Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xuân Hoàng              |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Bút danh: TRÍ ĐỨC

 

Quê quán:

Xóm Rượu, Ninh Ḥa

 

Cựu học sinh
Trường Tiểu học Đức Trí và Trung học Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa, NK 1976-1979
 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Minnesota, USA

 


 

 

 

 

 

 

HAI CHIỀU
CAO NGUYÊN và ĐỒNG BẰNG

Nguyễn Xuân Hoàng

(Mến tặng em

LÊ THỊ MỸ CHÂU)

H́nh ảnh trong bài: Sử Xương Hải

 

 

PHẦN 1:

 

 (Ḥn Khói - Ninh Ḥa)

 

Ánh sao mai tắt dần sau đỉnh núi Ḥn-Hèo, cũng là lúc nhiều người dân quê tôi thức dậy sớm, tranh thủ thời giờ từng giây phút để lo chạy ngược chạy xuôi tất bật kiếm sống trong ngày.

 

Mới đầu buổi sáng mà họ đă lăng xăng tranh giành hàng hóa, nhanh tay nhanh cẳng bắt lẹ chuyến xe đi cho kịp trong khoảng thời gian mong muốn để khỏi mất mối lại có chỗ tốt và bán được mở hàng. Những tài xế xe đ̣, xe Lam cũng đă chuẩn bị nổ máy xe inh ỏi rời khỏi nhà đúng giờ, lái lên bến xe bắt khách và chất hàng cho khách  khi Trời vừa tờ mờ sáng.

Mặt trời đă hừng Đông hồng hồng đỏ đỏ vàng vàng sáng rực lên cả chân trời.  Tia nắng chiếu qua làn sương mù và xuyên qua cành cây kẽ lá.  Thấm thoát khách đă ngồi chật ních trong ḷng xe, hàng hóa được chất đầy trên mui xe, móc treo lủng lẳng, và gióng gánh kềnh kàng ở hai bên b́nh thùng xe.  Đằng sau xe có vài người đứng hoặc đu theo xe chèn với những gánh rau cải, mắm, muối, cá ḅ, cá nhám, cá thu, cá đuối, cá cờ,.v.v... và tôm nặng trĩu làm cho những lốp xe lún xuống phân nửa. Với sức nặng như thế, đầu chiếc xe như muốn  chơng ngược lên trời.

 

Tài xế đứng chờ và sẵn sàng nổ máy, lơ xe đi ṿng thu tiền hành khách và tiền chuyên chở.  Tiếng trả giá tiền chuyên chở của những người đi buôn vang dội lên rổn rảng c̣n hơn buổi chợ đông.

 

Cứ mỗi buổi sáng, sinh hoạt tại các bến xe rất tấp nập và huyên náo.

 

Đă đến lúc chuyến xe bắt đầu rời khỏi bến Bá Hà, Ḥn Khói. Một vài khách ở phía sau lớn tiếng giục anh tài chạy nhanh kẻo trễ phiên chợ sáng của ḿnh.

 

“ cá tôm tươi ươn hết rồi, rau cải héo rồi, bạn hàng đang chờ đó, anh tài ơi !”

 

Anh tài vẫn b́nh tĩnh chạy trên con đường gập ghềnh xuyên qua các cánh đồng muối rộng thênh thang, qua những vùng đất trống trải, hoặc lưa thưa cây cối mọc hoặc lô nhô những đồi trải đầy cỏ xanh mướt tiếp nối.  Những con chim chiền chiện bên đường từ mờ sáng đă cất tiếng hót ví von trên băi đồng hoang cỏ trống.

 

Xe kêu rồ rồ rịn rịn chân ga như cố hết sức leo qua đèo Bánh Ít tới ngă ba ngoài rồi vào làng Ninh-Đa dọc ngang đường xá xóm làng đô thị quê tôi và cuối cùng cũng tới bến xe Ninh Ḥa – Nha Trang đối diện trường Tiểu học Pháp-Việt.

 

Khách buôn sang xe từng tuyến đường và chia nhau ra các nẻo đường. Người gánh, kẻ bưng, trong khi những người gánh mướn chạy thiệt nhanh xí chỗ. Xung quanh đường nào là xe ba gát, xích lô nườm nượp tranh giành lấy khách.

 

Chuyến xe chạy lướt gió băng qua cầu Dinh đến chợ Dinh Ninh-Ḥa để lên bến xe lam Ninh Ḥa Dục Mỹ đổ khách. 

 

Những người bán hàng xuống hàng và  bắt đầu ngồi xuống nhanh tay mài dao xắt cá rồi chặt ra từng khúc, từng khúc nhỏ, vừa chặt vừa rao cá tươi mới lên đây.

 

Bên hàng rau cải cũng vậy cũng rao “rau tươi từ Ḥn-Khói mới tới đây”.

 

Những người Mẹ đi chợ sớm hàng ngày giành nhau trả giá, chen lấn nhau chật ních khó mà chen vào được gian hàng.

 

Âm thanh quen thuộc trở thành ấn tượng mùi tai và khó quên. Mỗi lần nhớ nhà tôi thèm nghe trở lại những giọng ngân nga của quê hương và chắc chắn t́m nghe lần nữa khi tôi có dịp đặt chân về lại Ninh Ḥa, quê tôi.

 

 

***

 

H̉N-KHÓI.

 

 

Ḥn-Khói quê ta biển rộng mênh mông.

Nước xanh biếc đầy tàu bè lướt sóng.

Ngư dân giăng lưới dưới nắng mặt trời.

Thuyền lướt sóng vượt ngh́n trùng trên biển.

 

Dốc-Lết dương reo cát trắng mịn màng.

Khách du lịch đam mê trong chợp rợp.

Kẻ nô đùa chạy nhảy mặt bắt bao la.

Người ngồi xuống ngắm trời trên mặt biển.

 

Lầu Ông Hoàng hoang vắng chốn xa xưa.

Chim én tung bay đảo lượn khắp trời.

 Muông chim ríu rít âm thầm biển vắng.

Cây bàng trầm mặc giữa chốn nguy nga.

 

Biển Ḥn-Khói đầy san hô cá ngựa.

Mực tôm rau cá giữa chốn quê nhà.

Ở nơi chốn trời giàu hoa đầy nắng .

Gợi lại xưa kia nỗi nhớ nhung nhiều.

 

Làng nho nhỏ xa xăm dừa xanh dịu.

Gió biển nồng thổi ấu trẻ vui đùa.

Dưới bóng mát lăn ḿnh trong cát mịn.

Mái lều nho nhỏ đủ nắng che mưa.

 

Đọc PHẦN 2:
(Ninh Ḥa - Dục Mỹ)
 

  

 

Trí Đức
NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Minnesota, tháng 6/2012

 

 

 

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xuân Hoàng               |                 www.ninh-hoa.com