Trên cánh đồng chan chác
Nhớ về những cơn mưa
Nhớ một thời bóng mát
Dưới một trời niên xưa
Trên cánh đồng chó ngáp
Tiếng xích buồn nghiêng đưa
Tiếng nghiến hờn của thép
Bao năm trời gió mưa
Vệt nắng trời thăm thẳm
Đôi mắt người xa xăm
Trên da đời đen xậm
Hỡi em còn trăm năm
Như ngọn cùng sắp cạn
Tiếng vẫy buồn ngả nghiêng
Như một thời chiến nạn
Bao lòng người đảo điên
Trời bao la đất hạn
dẫu xuôi ngược bao lâu
Thế giới ngày điên nạn
Lỡ dở tình non sâu
Hạnh phúc ở quanh đây
Nên đi hoài đã mỏi
Tay nào mà không chai
Trên đường đời bươn chải
Bây giờ trông bóng lá
Nhớ về hàng dương xanh
Trông rừng cây mới nhú
Thấy mình hồn niên thanh
Những chân trời xa lạ
Đường khúc khuỷu dập dềnh
Rã rời về trăm ngã
Neo bóng dài lênh đênh
Như một lần buồn bã
Đêm giữa trời mênh mang
Đường miệt dài mệt lã
Giọt mồ hôi chang chang
Em có nghe trầm hoang
Cõi trường miên chân mỏi
Tay buông lơi muộn màng
Quấn quanh đời cơ khổ
Em có nghe dòng sông
Trôi xa thời dĩ vãng
Em còn nghe lãng mạn
Gieo neo tình tha phương
Sông núi ấy bờ xa
Mây quan hoài viễn vọng
Đã mấy mùa trường sa
Con nước buồn xuôi ngược
Những hạt sương tán mướt
Sau vòm lá buồn như
Em một thời thiếu nữ
Mong manh buồng tiểu thư
Hỡi em còn cất giữ
Tiếng ngày xưa êm đềm
Nhắn với người năm cũ
Thuở biến di tan điền
Dòng thơ vào trí nhớ
Dài thêm nỗi xa nhà
Nghe trong từng nhịp thở
Tiếng thạch sùng xa xa ..
Về đâu hỡi phù sa ... !