KỲ 2:
Một
hôm tôi nghe tên Đường (Đen) ở trong khu “housing” đ̣i đánh hắn, v́ tưởng
hắn kỳ thị không thèm nói chuyện với mấy người VN làm cùng hăng, và ghét
bộ ria của hắn, nh́n như một tay anh chị, nên định sanh sự. Tôi đă nói với
tên Đường (Đen):”Thằng Nhàn là bạn của tao đấy, không được đụng đến hắn,
hắn lầm ĺ, ít nói nhưng hiền lắm”. Những ngày Chủ Nhật tôi thường đi dự
lễ nên rủ hắn đi, hắn một mực từ chối, đă nói với tôi:” Ở nhà xem lễ bằng
Tivi được rồi”, nhưng có một lần đúng vào ngày lễ Tết Nguyên đán, tôi có
rủ hắn, hắn cũng lắc đầu, nhưng khi tôi đến nhà thờ, th́ lại thấy hắn ngồi
trong nhà thờ rồi, tôi mừng thầm, hắn đâu đến nổi quá thờ ơ như tôi tưỡng.
Một hôm tôi nhận được điên thoại của cô em họ của hắn từ trên Spokane, Wa.
gọi tới, khi hắn đi làm về tôi đă báo cho hắn biết, hắn mừng lắm gọi lên
cô em họ rồi quyết định lặng lẽ lái xe đi không một lời từ giă. Hắn bỏ
trên bàn học của tôi một lá thư nói lời cám ơn và cái check 200 đô làm quà
cho 2 đứa con của tôi.
Năm 95 tôi về Việt Nam, có ghé đến Dục Mỹ, đă tới nhà hắn gặp Mệ Châu(má
của Nhàn) Mệ Châu đă nói với tôi:” Con về bên MỸ, có gặp Nhàn, con hỏi hắn
dùm Mệ cho ra lẽ, hắn muốn ǵ, sao hắn về nhà ba ngày Tết không đi đâu hết,
hắn chỉ ngồi trước hiên nhà hút thuốc rồi thở dài, lầm lỳ đến nổi Mệ thấy
lo cho hắn”. Tôi cười nói với Mệ Châu:” Có lẽ hắn muốn vợ đó, Mệ rán kiếm
cho hắn một cô đi. Bây giờ hắn ở đâu con cũng chẳng biết, gần 20 năm chúng
con đâu có liên lạc.
Kỳ nầy hắn đến nhà tôi không phải đi một ḿnh, mà có cả phu nhân nữa mới
oai. Hắn âm thầm về Dục Mỹ lấy vợ, rồi âm thầm dắt vợ qua Mỹ, tôi chẳng
hay biết ǵ. Đột nhiên hắn tới tŕnh làng sau gần 20 năm biệt tin. Lúc nầy
hắn tiến bộ ra phết không c̣n làm khách như trước nữa, có lẽ vợ hắn đă
huấn luyện cho hắn một khóa rồi th́ phải. Ông “Kẹ” bây giờ đă mở nụ cười,
hát karaoke, quay phin, chụp h́nh, không c̣n ngồi một đống để thở dài như
lúc trước…
Năm sau gia đ́nh tôi lái xe lên Spokane thăm hắn, hắn đă dẫn chúng tôi đi
thăm thắng cảnh, đập nước… Sau đó chúng tôi rủ nhau đi Porland, Or. câu
cua, qua Seattle Wa., lên Vencouver, Victoria, Canada mua trái cây…
Hằng năm vào mùa hè tôi thường lên Porland để thăm thằng em, Nhàn thường
lái xe (khoảng 6 tiếng) qua để gặp tôi, rồi chúng tôi rủ nhau đi câu, mặc
dù hắn chẳng bao giờ cầm cái cần câu, nhưng hắn vẫn vui vẽ sẵn sàng đi với
tôi.
Nguyễn Tính và Nguyễn Thanh Nhàn
Thanh Nhàn,
Lan Đinh và Nguyễn Tính
Tính,
câu được con cá sturgeon oversized trên 100 pounds phải thả lại. H́nh nầy
do Nhàn chụp.
Tôi
chợt nhớ lời Mệ Châu nên hỏi hắn, hắn trả lời: “Tao có 10 thằng cháu,
thằng nào cũng lớn rồi, chỉ có một, hai thằng có việc, c̣n mấy thằng kia
th́ cà nhổng. Tao cho mỗi đứa 500 đô, nếu tụi nó ăn hết tiền, không biết
tụi nó lấy ǵ để sống”.
Tôi đă hiểu lầm Nhàn, một người t́nh cảm như thế, mà là một ông “Kẹ” sao?
HẾT
q
Nguyễn
Tính
q