Trang Thơ & Truyện:  Thục Minh            |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Thục
Bút danh:  Thục Minh

***

- Sinh năm 1976 tại Dục Mỹ, Ninh Ḥa.  

 

- Học Tiểu học và Trung học Cơ sở tại Dục Mỹ, và Trung học Phổ thông tại Trường Nguyễn Trăi, thị trấn Ninh Ḥa, tốt nghiệp năm 1994.  

 

- Cựu sinh viên trường đại học tại ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sài G̣n (trước năm 1995 là Đại Học Tổng Hợp), tốt nghiệp năm 1998. 

 

- Du học tại Vương Quốc Bỉ, tốt nghiệp Thạc Sĩ.   

Hiện làm việc tại Singapore.


 

 

 

 


Nhà tắm hơi công cộng

 

 

Trung Quốc sắp mất loại hình tắm hơi công cộng

 

Ra đời từ thời nhà Thanh cách đây 400 năm, những nhà tắm hơi cộng cộng ở thủ đô Bắc Kinh đang dần biến mất. Thú vui khỏe khoắn, lành mạnh của tầng lớp bình dân nay sắp thành quá vãng.

 

Thư giãn hoàn toàn

Ngày đông tháng giá, nhiều người rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt được trút bỏ áo quần, chạy ào vào căn phòng nhỏ xíu bao trùm hơi nước nóng. Hơi ấm cho họ tận hưởng phút sảng khoái sau những ngày lao động mệt nhọc, gột rửa những lo toan và bụi bặm để chuẩn bị đón năm mới. Ai có sức thì cứ ngồi lì trong đó mà tận hưởng, bao lâu cũng được. Đó là một dịch vụ khá xa xỉ của người dân Bắc Kinh cách đây vài trăm năm.

 

ShuangxingTang bath house_AFP

 

Nay, nhiều gia đình đã có máy nước nóng, nhiều cửa hiệu chăm sóc sức khỏe thẩm mỹ với các thiết bị hiện đại mọc lên như nấm ở thủ đô, loại hình tắm hơi công cộng chỉ còn là nơi lui tới của tầng lớp lao động có thu nhập thấp và những bậc trung niên nhàn công rỗi việc.

 

Chỗ này không có chị em phụ nữ

 

Chỉ cần có 8 nhân dân tệ (1.3 USD) là anh có quyền trút bỏ áo quần, với lấy một cái khăn trắng, quấn quanh người rồi thong thả đi vào buồng tắm. Nếu không vội, anh có thể ngồi mãi trong đó cho đến khi chán. Sang hơn, anh bỏ thêm 14 tệ, rồi đàng hoàng nằm lên giường, mơ màng hay đánh một giấc trong lúc người ta xoa rửa tấm thân trần trụi của anh bằng xà bông thơm.

 

14 nhân dân tệ cho một xuất tắm có người ḱ cọ_AFP

 

Nếu chán mụ vợ ở nhà hay ngoa ngoắt, anh cứ ra đây, đưa cho chủ tiệm 10 tệ rồi chọn lấy một chiếc giường nệm và lên đó mà khì một giấc dài. Không thích ngủ thì anh cứ rủ những người khác đánh cờ tướng, kể chuyện tếu lâm, gọi vài chai xương xương, và hứng lên thì ca kinh kịch.

 

Hễ chán vợ là ta đi tắm_AFP

 

Xương xương cho vui_AFP

 

Ở đây, toàn đàn ông với nhau, anh cứ việc thả thằng cu tí chạy lông bông chút cũng không ai quở trách gì. Phụ nữ thì đã có khu riêng biệt. Mà cũng chẳng có mấy bà thích đem cái sự đoan chính của mình ra thách thức dư luận bằng cách vác xác đến đây. Bởi vậy, anh cứ yên tâm mà tồng ngồng ngồi đánh cờ!

 

 Tồng ngồng ngồi đánh cờ_AFP

 

Sắp thành quá vãng

Theo Hội kinh doanh nhà tắm Bắc Kinh (BBTA), vào thời hoàng kim ở thập niên 1920-30, thủ đô Bắc Kinh có vài trăm nhà tắm hơi công cộng. Rồi đến thập niên 1980, con số chỉ còn hơn 100 và liên tục giảm.

 

Gần đây, những điểm kinh doanh lợi nhuận thấp này lần lượt tân trang, lên đời thành những tiệm spa, tiệm massage cao cấp với giá 200-300 tệ (30–45 USD) cho một lần viếng thăm. Cả Bắc Kinh vì thế chỉ còn có 2 nơi. Đó là Đường Song Hành, được dựng mở vào năm 1916, phục vụ khách chủ yếu là binh lính đến và đi khỏi thủ đô trong thời gian đầu của nền cộng hòa. Sứ Thanh Hoa thì được mở sớm hơn vào năm 1905, nổi tiếng với dịch vụ massage chân. Nhiều quan tướng nhà Thanh thường lui tới nơi này để xoa bóp hai bàn chân đau buốt vì những bộ “long hài” bất tiện.

 

Mạnh ai nấy tắm_AFP

 

Cách đây mấy năm, Đường Song Hành trong cơn lốc thị trường cũng lao vào “quỹ đạo” tân trang, bằng cách thêm vào dịch vụ tắm sauna, karaoke để lấy lợi nhuận bù lỗ cho dịch vụ tắm hơi công cộng. Tuy nhiên, điều đó lại khiến nó mất khách, nên ông chủ trẻ 48 tuổi Hùng Thế Trung quyết định trả nó lại nguyên trạng để thu hút những vị khách ưa hoài niệm.

 

Vậy mà hay, mỗi ngày ông Trung lại đón từ 100 – 200 khách, thu cũng dư bù chi. “Ngày nay, thật khó để tìm một nơi giá cả thật rẻ như Đường Song Hành. Đó là nơi chứng tôi thư giãn và xả stress”, một người đàn ông 77 tuổi, mỗi tuần đi tắm hơi một lần, nói với báo chí.

 

Tuy nhiên, nỗ lực của ông Trung đang có nguy cơ bị đạp đổ khi mới đây chính quyền thành phố lên kế hoạch tái thiết lại khu ngoại vi phía nam Bắc Kinh này và cửa tiệm bình dân của ông sẽ phải ra đi. Kế hoạch này khiến dư luận lên tiếng: “Phải chăng thành phố đang ném tiền và quá nhiều công sức vào những tòa nhà hiện đại để rồi xóa đi cả văn hóa và lịch sử?”. Còn ông Trung thì buồn rầu: “Nếu chỗ này bị phá đi, đó không chỉ là phá một cái nhà tắm công cộng, mà là cả văn hóa truyền thống của người Trung Quốc”.

 

Báo chí nước này loan tin, từ hai tuần qua sau thông tin quy hoạch, mỗi ngày tiệm ông Trung có tới chục đoàn báo chí đến phỏng vấn và làm phóng sự. “Ai cũng tỏ ra lo lắng vì một loại hình nhà tắm độc đáo của Trung Quốc sắp biến mất”, ông Trung kể.

 

Nhưng xem ra, số phận của Đường Song Hành đã được định đoạt khi mà bà Phó Chủ tịch BBTA nhận định cơ sở này thiếu kỹ năng massage chân và kì lưng, và việc giữ nó tồn tại là “khó khăn”.

 

 

 

    Thục Minh 
Singapore, tháng 4.2011

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện:  Thục Minh              |                 www.ninh-hoa.com