Trang Thơ & Truyện:  Thục Minh            |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Thục
Bút danh:  Thục Minh

***

- Sinh năm 1976 tại Dục Mỹ, Ninh Ḥa.  

 

- Học Tiểu học và Trung học Cơ sở tại Dục Mỹ, và Trung học Phổ thông tại Trường Nguyễn Trăi, thị trấn Ninh Ḥa, tốt nghiệp năm 1994.  

 

- Cựu sinh viên trường đại học tại ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sài G̣n (trước năm 1995 là Đại Học Tổng Hợp), tốt nghiệp năm 1998. 

 

- Du học tại Vương Quốc Bỉ, tốt nghiệp Thạc Sĩ.   

Hiện làm việc tại Singapore.


 

 

 

 


Số Phận Những Cô Gái Nghèo Lấy Chồng Singapore

Thục Minh

 

 

Họ là phương tiện thỏa mãn tình dục, con ở, hầu hạ cha mẹ bệnh tật của người mà họ gọi là chồng, như kết luận của một thiện nguyện viên Singapore.

 

 

Tờ báo lớn nhất Singapore, Straits Times, ngày 19.3 ra một phụ trương đặc biệt nói về cuộc sống của những cô dâu đến từ “thế giới thứ ba”, khiến người đọc giật mình. Người ngoài cuộc khó lòng biết được ở đất nước giàu có với thu nhập bình quân đầu người đứng thứ ba thế giới (theo xếp hạng năm 2010 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF) và mọi thứ được số hóa đến mức tinh vi, lại có những người phụ nữ sống cuộc đời như là nô lệ.

 

Sống trong sợ hãi

Bỏ công việc bán hàng, May* rời Trung Quốc sang Singapore du lịch và tìm luôn một tấm chồng ở xứ người. Những tưởng lấy một người đàn ông Singapore đáng tuổi cha hẳn có chỗ nương thân. Dè đâu, ông ta là một con nghiện cờ bạc, kiếm sống bằng nghề bán băng đĩa lậu, và ngày hai bữa trút lên đầu vợ những lời thô tục cùng những cú đấm không tiếc tay. Cố đấm ăn xôi, đến năm 26 tuổi, May đã có với người chồng thô bạo một đứa con 4 tuổi.

 

Mary là một cô gái Campuchia sống ở Việt Nam, cách đây vài năm, cô qua Singapore du lịch và làm quen rồi kết hôn với một người lái taxi. Cuộc sống ở xứ người là những ngày dài trong bốn bức tường bởi người chồng thô bạo cấm cô không được bước chân ra ngoài. Mỗi lần uống say, ông ta lại “thượng cẳng chân” và phun vào vợ những câu tệ hại bằng tiếng Anh và tiếng Malay mà về sau cô mới hiểu, như: “Đồ ngu ngốc. Tao có thể quẳng mày về Việt Nam bất cứ lúc nào”. Trong một lần bị chồng hành hạ, Mary gọi cảnh sát và hai mẹ con được đưa ra ở tạm trong một nhà mở.

 

Dù nhẫn nhục chịu đựng, May và Mary mang trong lòng nỗi sợ hãi thường trực rằng một ngày kia người chồng bạc ác đến Cục Di trú yêu cầu hủy bỏ thẻ tạm trú dài hạn của vợ mà ông ta là người bảo lãnh. Khi đó, họ phải về nước và vĩnh viễn lìa xa những đứa con rứt ruột đẻ ra.

 

Vơ quàng vơ xiên

Theo thống kê của ủy ban dân số quốc gia năm 2009, có tới 41% số cuộc hôn nhân của người Singapore là kết hôn với người nước ngoài. Trong đó, 78% (khoảng 6.900 cuộc) là đàn ông Singapore lấy người nước ngoài, hầu hết là phụ nữ châu Á. Và độ tuổi của những người đàn ông kết hôn với phụ nữ nước ngoài ngày càng tăng cao, khoảng 35% trên 40 tuổi.

 

Beyond Social Services (BSS), một tổ chức thiện nguyện chuyên giúp đỡ những nhóm người thiệt thòi ở Singapore, vừa thực hiện một nghiên cứu về cuộc sống của những phụ nữ nước ngoài kết hôn với đàn ông Singapore mà báo Straits Times trích đăng. Trong số 9 người mà BSS tiếp cận, có 8 người kết hôn với những người đàn ông không có việc làm ổn định, 1 người có chồng là kỹ thuật viên, nhưng ông này từng bị ở tù vì không có tiền chu cấp cho vợ cũ. 5 trong 8 người đàn ông ít học kia cũng từng đã ở tù vì nhiều tội danh khác nhau.

 

BSS quyết định dừng khảo sát ở con số 9 bởi cả 9 phụ nữ này đều có chung một câu trả lời cho câu hỏi vì sao họ chấp nhận kết hôn với những người đàn ông như thế. Câu trả lời đơn giản là vì họ muốn thoát nghèo.

 

Nhưng họ đã lầm. Họ đã không biết rằng những người đàn ông kia nuôi cái miệng chính mình còn chật vật, lấy đâu ra để lo cho gia đình, báo Straits Times nhận định. Sở dĩ những người đàn ông này tìm đến hôn nhân muộn màng là bởi họ ít học và quá nghèo để có thể thể tìm được một người bạn đời nói cùng ngôn ngữ. Ngày nay, khi những cô gái từ các nước ít giàu có sẵn sàng sang Singapore “tìm chồng” và giá mai mối quá rẻ, nhiều người thu nhập kém cũng có thể cưới được một cô dâu nước ngoài trẻ đẹp.

 

4 cô gái VN đi “tìm chồng” cùng "bà mối"
(tay che mặt) đang chờ cô thứ 5 bị hải quan Singapore đem vào phòng riêng để thẩm vấn tại ga hành khách giá rẻ của sân bay Changi.
(Ảnh: Thục Minh)

 

Hành động “vơ quàng vơ xiên” đã khiến các cô gái phải trả giá. Jane, người Indonesia, qua mai mối mà lấy được một người đàn ông Singapore lớn hơn cô 14 tuổi. Thành vợ chồng chưa lâu thì cô phát hiện chồng vừa nghiện rượu lại nghiện cả ma túy. Có với nhau 2 mặt con thì người chồng phải ngồi tù 5 năm vì tội sử dụng chất chết trắng. Jane quyết định ly hôn. Một nách hai con với hai bàn tay trắng, lại không được phép làm việc, ba mẹ con sống lang bạt. Kết hôn với người đàn ông thứ hai và có thêm một đứa con chưa lâu thì ông này cũng vào tù 14 năm vì tội tương tự. Tuyệt vọng, Jane lao vào nàng tiên nâu, bị bắt và đang chờ ngày bị kết án.

 

Trẻ con cũng bất hạnh

Cha vào tù, mẹ cũng sắp vào lao, không biết rồi 3 đứa con của Jane sẽ về đâu? Tình cảnh của Jenny, từ Philippines lấy được một người chồng có việc làm ổn định, cũng không khá hơn. Sống với nhau được 11 năm và có một đứa con trai thì người chồng hủy thẻ tạm trú dài hạn của vợ. Jenny buộc lòng phải đưa con về nước, trong lúc chồng chính thức kết hôn với một cô gái khác. Cô giao con cho họ hàng chăm sóc rồi qua tận Trung Đông kiếm sống. Sau một thời gian, đứa bé trở thành trẻ bụi đời và bị nhiều vấn đề về tâm lý.

 

Chung quy lại, thân phận của phần đông các cô gái nghèo, ít học, muốn thoát nghèo bằng cách lấy chồng Singapore đều giống nhau: lệ thuộc. Họ không được làm việc, không có quốc tịch hay quy chế thường trú vĩnh viễn tại Singapore. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng (vốn đã chật vật tiền nong lại thấp bé về địa vị) về kinh tế lẫn tư cách tạm trú. Bản thân họ lẫn con cái họ, vì thế, không có một sự đảm bảo nào nếu một ngày kia người chồng ngoảnh mặt bỏ đi.

 

Báo cáo nghiên cứu chưa được công bố của BSS cũng đề cập đến một cô gái Việt Nam. Hồng, 18 tuổi, được đưa sang Singapore bởi một công ty mai mối có văn phòng tại khu chợ Golden Mile Complex. Ngồi ở văn phòng mai mối chỉ 2 ngày, nhan sắc xinh tươi của cô gái chưa một lần biết yêu đã lọt vào mắt xanh của một chàng trai ngoài 20 tuổi và mẹ của anh ta. Khốn nỗi, chàng thanh niên tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật cũng là một kẻ thất nghiệp và nhu nhược, mọi thứ đều do bà mẹ là một doanh nhân sắp đặt.

 

Cưng chiều con trai bao nhiêu, bà này càng hành hạ con dâu bấy nhiêu. Bà cấm Hồng ra ngoài một mình hay giao thiệp với bất cứ ai. Buồn giận ai bà đều trút lên đầu con dâu. Hồng sống trong gia đình như một con ở. Một lần hai vợ chồng đi dự một bữa tiệc mà không cho bà biết, lúc trở về, bà đuổi Hồng ra khỏi nhà. May thay, Hồng đã tìm được một chủ quán ăn chấp nhận xin cho cô giấy phép làm việc phụ bếp, nên cô có thể tiếp tục lưu lại Singapore bằng chính sức lao động của mình. 6 tháng sau, Hồng nhận được tin nhắn của chồng, yêu cầu ly hôn để cưới cô bạn gái cũ. Đó là lệnh của bà mẹ chồng độc ác. Bà cũng buộc Hồng phải trả 1.000 SGD (17 triệu đồng) phí ly hôn.

 

*: Những tên riêng trong bài không phải là tên thật của nhân vật

 

 

 

    Thục Minh 
Singapore, tháng 4.2011

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện:  Thục Minh              |                 www.ninh-hoa.com