Trang Thơ & Truyện:  Thục Minh            |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Thị Thục
Bút danh:  Thục Minh

***

- Sinh năm 1976 tại Dục Mỹ, Ninh Ḥa.  

 

- Học Tiểu học và Trung học Cơ sở tại Dục Mỹ, và Trung học Phổ thông tại Trường Nguyễn Trăi, thị trấn Ninh Ḥa, tốt nghiệp năm 1994.  

 

- Cựu sinh viên trường đại học tại ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sài G̣n (trước năm 1995 là Đại Học Tổng Hợp), tốt nghiệp năm 1998. 

 

- Du học tại Vương Quốc Bỉ, tốt nghiệp Thạc Sĩ.   

Hiện làm việc tại Singapore.


 

 

 

 

Nước Nhật không chỉ có hoa anh đào

 

Tôi đến Tokyo tháng 11, giữa mùa thu, xa lắm mùa hoa anh đào nở mà mọi người đều mong đợi. Không hoa anh đào, nước Nhật vẫn có khối giá trị mà tôi ngưỡng mộ sâu sắc.

Thục Minh tại Đại học Tokyo

Thục Minh

Tokyo-Singapore, tháng 11.2010

 

 

 

Kỳ 2: Người Nhật sống chậm

 

Nước Nhật có tàu “phi đạn” và những chuyến tàu “chợ” chính xác đến từng giây, nhưng sống chậm răi và tỉ mỉ từng chi tiết là điều gần như bất di bất dịch.

 


Các ga tàu điện ngầm ở thủ đô Tokyo
luôn tấp nập

Đồn cảnh sát

 

Tôi đă đi nhiều nơi trên thế giới, không đâu có cái đồn cảnh sát ngộ như ở Tokyo. Tiếng Nhật gọi là “koban”, trông hệt như một cái kios nằm ngay góc đường với logo là một chú thỏ vàng nhí nhảnh. Đầu con đường be bé có cái khách sạn b́nh dân mà tôi ở trọ gần ga tàu điện ngầm Jimbocho là Jinbocho koban. Tôi chả hiểu tại sao nhà ga th́ tên Jimbocho, nhưng con phố và đồn cảnh sát cạnh đó th́ là Jinbocho. Nhiều đêm đi chơi về khuya, phố xá vắng vẻ, thấy mấy chú cảnh sát vẫn ngồi đó, dơi mắt ra ngoài đường, cảm giác yên tâm.

 

Ngoài một vài cái thông báo nhỏ và h́nh ảnh người đi lạc, người bị truy nă ǵ đó, chức năng các koban mà tôi thấy rơ nhất là chỉ đường. Khi có một người lại gần với cử chỉ cần sự giúp đỡ, một chú cảnh sát lập tức bước ra cửa, cúi chào khách. Khách chào lại và nói ǵ đó. Rồi chú cảnh sát quay vào bên trong, khoan thai khiêng ra một tấm bản đồ khu vực, cúi người xuống giải thích cho khách trên bản đồ, sau đó mới ngẩng đầu lên chỉ khách đi hướng này, hướng khác.


Cảnh sát Nhật rất nhã nhặn với người dân

Một lần ở giao lộ Shibuya lớn nhất Tokyo, tôi muốn đi về hướng đài truyền h́nh NHK, nhưng đi ngẫu hứng theo 4 đại lộ vẫn chưa trúng, đành vào một koban. Anh cảnh sát trẻ nói được rất ít tiếng Anh cũng khệ nệ bưng ra một tấm bản đồ toàn tiếng Nhật và chỉ vào đó: Chúng ta đang ở đây, NHK ở đây, cô phải đi đường này… Cầm cái bản đồ tiếng Anh trên tay mà tôi c̣n bí, huống chi anh ta chỉ trên bản đồ tiếng Nhật chi chít vạch ngang vạch dọc. Nhưng h́nh như đó là thủ tục phải có trước khi anh ta ngẩng lên, chỉ tay về hướng mà tôi cần đi.

 

Ngồi ở các giao lộ, nhưng mấy chú cảnh sát có lẽ chẳng mấy khi phải can dự vào chuyện đi lại của xe cộ. Người Nhật lái xe cẩn thận, nghiêm túc. Không có tiếng động cơ gầm rú trong đêm. Không có cảnh ai đó phóng nhanh, vượt ẩu, để người khác phải kéo cửa kính xuống, tḥ đầu ra, buông vài câu chửi rủa, thậm chí là giơ nắm đấm vào mặt nhau như ở nhiều nước khác. Tai nạn giao thông hẳn là hiếm.

 

Chậm trên từng cây số

 

Một buổi sáng nắng đẹp rực rỡ, tôi quyết định đi tham quan vườn Kyu-Iwasaki-tei có dinh thự xây năm 1896 của người sáng lập tập đoàn Mitsubishi, ông Iwasaki Yataro. Ra khỏi ga tàu điện ngầm Yushima theo cửa số 1, tôi không biết đi tiếp thế nào. Thấy hai cô gái đang đứng tṛ chuyện ở cửa ga, tôi ch́a cái tên khu vườn và hỏi. Một cô nói được tiếng Anh chỉ tôi đi phía tay trái. Nhưng rồi như chưa yên tâm, cô chào tạm biệt người bạn và bảo “đi với tôi”. Cô tên Shiya, vừa xong việc ca đêm và chuẩn bị về nhà.

 

Chúng tôi đi ngang công viên Ueno có những tán cây vàng óng rũ bóng xuống hồ nước, đẹp mê hồn. Tôi nói với Shiya, trước khi hoàng hôn xuống tôi sẽ ra chỗ đó. Shiya dẫn tôi vào một con đường nhỏ, dinh thự Kyu-Iwasaki-tei nằm trên một con dốc. Shiya bảo tôi vào đi, c̣n cô đi về nhà. Shiya cũng không quên chỉ tôi ṭa nhà cao cao nằm trên con dốc phía bên kia là Bệnh viện Đại học Tokyo và Đại học Tokyo cũng nằm gần đó.

 

Ở cửa vào dinh Kyu-Iwasaki-tei có tấm biển yêu cầu khách tháo giày dép bỏ vào túi. Nhưng thay v́ treo mớ túi nylon cạnh đó để khách tự lấy, người ta cử một người đàn ông cẩn thận phát túi tận tay từng người khách.


Cẩn thận phát túi cho khách tham quan

Bước vào bên trong, có ngay một tấm biển nhắc khách không ăn uống nơi này. Không giống như ở hầu hết các nơi khác trên thế giới, cái biển sẽ được viết ngắn gọn “No food, No drink” (Không thức ăn, Không nước uống), người Nhật viết thế này: “Please refrain from eating and drinking”, dịch sát nghĩa là “Xin vui ḷng cố nhịn ăn uống”. Tương tự, biển nhắc nhở khách không chụp h́nh được viết “Please refrain from taking photo”, chứ không phải “No photograph” hay chỉ h́nh vẽ một cái camera bị gạch chéo.

 

Tôi rất ấn tượng về điều này và tự nhắc ḿnh phải luôn giữ ư khi ở Nhật.

 

 

Xem Kỳ 3 

 

 

   Thục Minh 
Tokyo-Singapore, tháng 11.2010

 

 

Trang Thơ & Truyện:  Thục Minh              |                 www.ninh-hoa.com