Ngày
thơ ấu, nhà con Quy ở cạnh nhà mình có tập thơ "Góc sân và Khoảng trời"
của Trần Đăng Khoa. Chẳng nhớ hồi ấy mình đang học lớp 2 hay lớp 3,
nhưng sáng nào hai đứa cũng đem thơ ra đọc, rồi bình luận lung tung.
Ngày
thơ ấu, mình chả quan tâm Trần Đăng Khoa là thằng nào, nhiêu tuổi, quê
quán ở đâu, thơ hắn "thần đồng" ra sao. Cũng chả cần biết tập thơ xuất
bản năm nào, nhà xuất bản nào. Chỉ biết tụi mình rất khoái, vì thơ hắn
dễ đọc, dễ nhớ. Đặc biệt có những câu rất khoái chí trẻ con.
Ví dụ
kể chuyện máy bay B52 của Mỹ bị bắn rơi, hắn có câu: "Thằng Mỹ
chết rồi/ Cái ngực nó nát bét"
Chuyện
trời sắp đổ mưa: "Sắp mưa, sắp mưa/ Những con mối bay ra/ Mối trẻ
bay cao/ Mối già bay thấp"
Hình
tượng hơn: "Hàng bưởi đu đưa bế lũ con, đầu tròn trọc lóc/ Những
chị tre rào rào gỡ tóc, bên cạnh bờ ao"
Để
rồi: "Bố em đi làm về/ Đội sấm, đội chớp/ Đội cả trời mưa"
Chuyện
trẻ con đi học thời chiến tranh: "Chúng tôi đến lớp ngày ngày/ Mũ
rơm tôi đội, túi đầy thuốc men/ Ao trường vẫn nở hoa sen/ Bờ tre vẫn chú
dế mèn vuốt râu"
Chuyện
con Vàng đi mất (chắc không phải bị bọn cầy tặc đánh bã chó): "Sao
không về hả chó/ Nghe bom thằng Mỹ nổ/ Mày bỏ chạy đi đâu?/ Tao chờ mày
đã lâu/ Cơm phần mày để cửa/ Sao không về hả chó/ Vàng ơi là Vàng ơi!"
...
Ngày
thơ ấu, tụi mình cũng láu cá. Trần Đăng Khoa có bài thơ "Đám ma bác
giun", tụi mình đem chế lại thành bài "Đám ma bác Ngư" vào
cái hôm bác Ngư qua đời.
Bác
Ngư là hàng xóm của tụi mình, chuyên nghề chặt Lá buôn (còn gọi là Xống
Lá, họ hàng với cọ, dừa…, có phần mềm bẹ lá dùng đan mũ rộng vành, túi
xách; phần cứng chẻ nhỏ buộc bánh tét, bánh chưng, đan rổ rá...)
"Bài
thơ" láu cá của tụi mình như sau:
Đám
ma bác Ngư
Trưa nay
chết dưới nhà thương Ninh Hòa*
Họ hàng
nhà bác kéo ra
Khóc la
inh ỏi đầy đường
Cầm
hương con Bích** bạc đầu
Khóc
than con Bé khoác màu áo tang
Cà Đen
đốt đuốc đỏ làng
Bác Hoa
chống gậy, chị Hồng nặng vai
Đám ma
đưa đến là dài
Qua
những vườn chuối, vườn khoai vườn cà
Cà Đen
uống rượu la đà
Bao
nhiêu nhà bác xếp hàng đi chôn./.
*:
Ninh Hòa là một huyện của tỉnh Phú Khánh, nay là tỉnh Khánh Hòa
**:
Những chữ viết hoa là tên của con, cháu, vợ bác Ngư
"Bài
thơ" này chỉ có mình, con Quy và con Toàn (em con Quy) biết, lưu hành
trong nội 3 đứa gần 30 chục năm nay. Nay đưa lên đây, xin gia đình bác
Ngư lượng thứ. Đó chỉ là ký ức tuổi thơ!
Và, để
đỡ thất lễ với thi sỹ, xin chép ra đây bài thơ nguyên tác:
Đám
ma bác giun