Bình minh hé chim muông bay tản mát,
Khúc nghê thường văng vẳng tiếng đâu đây
Ru hồn Anh trong giấc ngủ tràn đầy
Một ngày đến thăm Anh buồn miên viễn.
Bên khung mộ lòng người hồi tưởng niệm,
Mắt lưng tròng tắt lịm từng phút giây
Bầu trời mây giăng mắt tâm tư đầy
Thương nhớ quá người Anh xa biền biệt !
Thắm thoát đã mười năm trong thương tiếc,
Lòng ngậm ngùi mải miết nhớ thương Anh
Tấm lòng xin van vái vạn sự lành
Đấng phù hộ gia đình luôn khỏe mạnh.
Mỗi lần nhớ đến Anh lòng cô quạnh,
Anh đi rồi khắc khoải nỗi sầu tuôn
Trong giấc mơ với bao nỗi đau buồn
Chợt tỉnh giấc Anh là người thiên cổ !
Mười năm giấc ngủ dài lòng đẫm lệ,
Đau thương ơi nỗi tan tác vô ngần
Hễ mỗi lần nhớ đến dạ bâng khuâng
Thương tiếc lắm Anh đi vào cõi vắng !
Nơi trần thế bao giờ biển hết mặn,
Yêu thương tình huynh đệ chớ hề phai
Những vần thơ thêu dệt cứ miệt mài
Dòng suối chảy cội nguồn chung nhịp bước…
Nhìn quang cảnh dạ sầu lệ thấm ướt,
Mắt lặng nhìn hàng chữ đọc mộ bia
Đau đớn thay với cảnh sống chia lìa
Ngoài sương gió nhạt nhòa theo cát buị!
Rất buồn bã một mình sống thui thủi,
Anh chị em Cha Mẹ ở xa nhà
Đâu những ngày đoàn tụ kẻ bôn ba
Những hình bóng chỉ còn trong tưởng nhớ.
Trong phút chốc đắng cay đời tan vỡ,
Nuốt thương đau xa xót một kiếp người
Sống âm thầm lặng lẽ cánh bèo trôi
Kính khấn nguyện linh hồn Anh thanh thoát !