Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com



 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh



Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

Viết kính tưởng nhớ Mẹ

Nhân ngày Lễ Hiền Mẫu

 

Sự đau thương và xót xa nhất trong đời là nỗi buồn mất Mẹ!

 

Xuân ấy Mẹ đi biền biệt xa,

Tái tê ḷng khóc Mẹ đêm thâu

Xuân này nhắc nhớ sầu hiu quạnh

Ḷng nhớ thương dâng kính Mẹ hiền.

 

Căn bệnh Suyễn đày đọa, kéo dài mấy năm trời làm sức khỏe Mẹ tôi gầy yếu hẳn đi.Mẹ tôi vướng mắc chứng bệnh kinh niên này qua những tháng ngày sống cạnh Cha tôi nơi nương rẫy ruộng đồng,mưa rừng gió núi ở miền quê, để lo cái khoai,cái sắn,hạt lúa,bát cơm cho gia đ́nh. Thời tiết núi rừng vốn dĩ khắc nghiệt, ngày nóng bức, tối lạnh căm, tuổi già sức yếu không đương đầu nỗi với ngoại cảnh của tiết trời miền đèo heo hút gió. Ngày tháng dần trôi, bệnh trạng càng trầm trọng, tuy gia đ́nh tôi đă t́m đủ phương cách chữa trị cho Mẹ tôi nhưng không thuyên giảm.

 

Hôm ấy, trời vừa chập tối, cơn mưa rào c̣n sót lại cái không khí nóng ẩm của những ngày cuối Xuân. Tiết trời thay đổi khác thường, đột ngột. Mẹ tôi cảm thấy mệt hơn bao giờ hết. Chị tôi luôn túc trực bên cạnh giường để săn sóc và theo dơi bệnh trạng của Mẹ tôi.

 

Tôi đang ngồi trên bàn pḥng bên cạnh, tranh thủ chấm bài thi học kỳ, nhưng ḷng tôi lo lắng vô bờ. Bỗng tôi nghe tiếng gọi thất thanh của chị tôi :

- Em ơi, Mẹ mất rồi!

Chị tôi ̣a lên khóc nức nở. Tay tôi như bất động. Cây bút đỏ rớt xuống bàn từ lúc nào tôi không hay biết. Trí tôi như ngừng lại cắt ḍng suy nghĩ qua bài viết của học sinh. Tôi phó mặc tập bài thi đang chấm dở, liền đến bên cạnh giường Mẹ tôi nằm, ôm chằm lấy Mẹ tôi, cùng khóc thương cho người Mẹ yêu qúi nhất đời của tôi!

 

Thương thay phận số bọt bèo,

Cũng v́ bổn phận Mẹ đèo theo Cha.

Cái khoai, cái sắn Mẹ tha,

Mong con no ấm, Mẹ Cha yên ḷng!

 

Nỗi đau thương bất tận dày xéo tâm can, cơi ḷng tôi quặn thắt. Tôi đă mất Mẹ, thật sự mất Mẹ...!

 

Vành khăn trắng trên đầu, con bịt thắt,

Khóc Mẹ hiền tạ thế, vĩnh biệt đi

Niềm đau sầu bất tận, dạ hoen mi

Vĩnh biệt Mẹ, Ôi! đời con mất Mẹ!

Và nỗi ngậm ngùi....

Mẹ đi rồi, vắng Mẹ đ́u hiu,

Không có ai, con thủ thỉ sầu

Mẹ mất đi, ḷng con quạnh vắng

Con xa Mẹ, lạnh giá vô vàn!

 

Mẹ tôi vốn sinh trưởng ở miền quê mộc mạc, khô cằn sỏi đá, quê hương Ngoại tôi. Với đức tính dịu hiền, thuần hậu đáng yêu của Mẹ tôi đă chinh phục được trái tim dũng mănh của Cha tôi thuở ấy. Mẹ tôi là một người Mẹ

Việt Nam thuần tuư, suốt đời tận tụy, đảm đang lo chu toàn bổn phận làm vợ, làm Mẹ đáng quí. Mẹ tôi luôn cần kiệm, chắt chiu, lúc nào cũng hy sinh cả cuộc đời ḿnh để lo cho chồng cho con.

Một đức tính nổi bậc nhất Mẹ tôi rất mực âm thầm chịu đựng với cái phóng khoáng,đào  hoa của Cha tôi vốn dĩ là người đẹp trai, mẫu mực và trí thức được nhiều thiếu nữ ngấp nghé,ái mộ. Hơn thế nữa, Mẹ tôi luôn đề huề Nội Ngoại hai vai, Mẹ là vợ hiền, nàng dâu thảo, được mọi người quí trọng. Con xin cám ơn Ngoại, cám ơn Mẹ đă cho con có được hôm nay.

 

Mẹ là vợ hiền, nàng dâu thảo,

Đức tính đề cao, Mẹ Việt Nam

Công Dung Ngôn Hạnh, Mẹ đă làm

Tấm gương Mẹ, rạng ngời nhân thế!

 

Hôm nay, nhân ngày Hiền Mẫu, con xin hướng về Mẹ, thắp nén hương ḷng muôn vàn nhớ thương Mẹ. Để tỏ ḷng tri ân Mẹ, con xin mượn vần thơ tiếng hát ca ngợi Mẹ muôn đời, người Mẹ bất diệt của ḷng con!

 

Kính dâng Mẹ, với muôn ngàn chữ hiếu,

Mẹ sinh con, được nguyên vẹn h́nh hài

Chăm sóc con, được chập chững bước dài

Nuôi nấng dạy dỗ con, ngày khôn lớn.

 

Kính khấn nguyện, linh hồn Mẹ siêu thoát,

Cơi hư vô,tiên cảnh, chốn Niết Bàn

Mẹ mát ḷng, nằm được bên cạnh Cha

Cha cùng Mẹ, làm nên cuộc đời mới.

 

Mất Mẹ rồi, con cài bông hồng trắng,

Màu đoạn trường,tang tóc lẫn đắng cay

Nỗi đau thương, trăi rộng qua tháng ngày

Màu hoa áo, tôn thờ con mất Mẹ!

 

Ngoài trời mưa vẫn c̣n rơi, mỗi lúc càng nặng hạt. Cái lạnh tái tê của Đông tàn c̣n vương văi quanh đây, thấm sâu vào cơi ḷng ngướ như cùng tạo nhịp cầu thông cảm. Mưa như cũng cảm thông cho ḷng người trước cảnh   chia ly, kẻ ở người đi, tiễn biệt người Mẹ yêu quí của tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Muôn vàn tiếc thương Mẹ!

Vĩnh biệt Mẹ...!

 

 

 

 


 

Thi Thi

(Tha Hương)

CA, Mother's Day 2007

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com