Đã lâu lắm không về thăm xóm cũ,
Hơn thập niên thời gian ôi quá dài
Thăm những người quen biết còn những ai
Mong ước ngày trở về xa vời vợi !
Đã lâu lắm biết bao người chờ đợi,
Cháu gái trai mong ngóng gặp Cô Dì
Lòng bịn rịn nhớ cảnh lúc ra đi
Ngày đoàn tụ sao thấy còn xa quá !
Kỷ niệm vẫn còn nhớ mãi ngôi nhà trên đường
Nguyễn Bỉnh Khiêm Nha Trang.
Đã lâu lắm chưa về thăm mồ mả,
Mẹ Cha nằm an nghỉ nơi nghĩa trang
Chị và Anh được xếp đặt thẳng hàng
Cạnh Phước Sơn, làng quê Cha ở đó.
Đã lâu lắm dịp về thăm xóm nhỏ,
Thăm người xưa thăm gốc rễ cây bàng
Bây giờ đây hình bóng đã sang ngang
Vì chiến cuộc mối tình đà khép kín.
Đã lâu lắm Anh đi vào trận chiến,
Xếp bút nghiên sách vở trai lên đường
Trong lòng vẫn ôm ấp tình yêu thương
Nuôi hy vọng ngày về trong chiến thắng.
Đã lâu lắm Anh ghé vùng biển mặn,
Đi một vòng qua khu xóm ngày xưa
Vẫn dễ thương biết nói sao cho vừa
Hình bóng cũ luôn in hằn tâm trí.
Đã lâu lắm xóm làng vẫn nhộn nhịp,
Nguyễn Bỉnh Khiêm và cầu gỗ thuở nào
Nhớ bóng hình em gái thương xiết bao
Đường huyết mạch xóm cây bàng ở đó.
Đã lâu lắm nhớ những cô gái nhỏ,
Dáng yêu kiều với lứa tuổi tròn trăng
Thoáng nhìn xuyên khe cửa ánh trăng rằm
Người cùng cảnh một khung trời hoa sắc.
Đã lâu lắm bạn bè tin im bặt,
Thuở thư sinh mài đũng ghế nhà trường
Như Rồng bay liếc mắt nhả tơ vương
Khắp các nẻo xóm làng qua đường phố.
Đã lâu lắm nhớ hè sang mỗi độ,
Đưa mắt nhìn bóng dáng bướm lượn nhanh
Quá say sưa quên mất việc mỗi ngày
Phụ giúp Mẹ tảo tần nuôi ăn học.
Đã lâu lắm nhớ bài toán gai góc,
Nghĩ suy mau giải đáp thật lẹ làng
Cuộc đời Anh sao lắm cảnh gian nan
Ngày trở lại gặp tình đời rẽ lối.
Đã lâu lắm nhớ những lần ăn vội,
Lắng lo lòng nhìn thấy cảnh đêm đen
Từng phút giây theo dõi ánh rọi đèn
Mong thoát khỏi địa bàn ghe rời bến.
Đã lâu lắm không ghé thăm nơi đến,
Palawan, trại tỵ nạn đầy tình người
Mỗi nhà với số lượng trên hai mươi
Cao Ủy giúp thuyền nhân cơn khốn khổ.
Đã lâu lắm mùa hè sang mỗi độ,
Bạn bè thường rủ tắm biển Nha Trang
Chu Văn An có mấy bạn nhập hàng
Nhớ đường nhỏ những tháng ngày năm cũ.
Đã lâu lắm mong ngày gặp đầy đủ,
Mừng vui trong ánh mắt lóe dâng trào
Nối vòng tay mừng thăm hỏi xiết bao
Sung sướng quá những ngày xưa thân ái !
Đã lâu lắm những lần thấy ái ngại,
Muốn làm quen nhưng thật khó em ơi
Mỹ nhân sao kín đáo của một thời
Bao cặp mắt trộm nhìn thoáng khung cửa.
Đã lâu lắm hình thành một điểm tựa,
Viếng nhà thăm người bạn vế em anh
Dịp may thay tạo được niềm an lành
Mong gặp gỡ mỹ nhân lòng yêu thích.
Đã lâu lắm nhớ đêm trăng tĩnh mịch,
Làn gió thu vờn nhẹ mái tóc huyền
Tiếng thì thầm dịu vợi thoảng êm êm
Thật vui thích tình trong ngần hạnh phúc.
Đã lâu lắm nhớ xem vài tiết mục,
Nữ cao bồi Texas nàng Bưởi ta
Phan đình Phùng nổi tiếng xóm gần nhà
Hình ảnh đẹp còn ghi vào tâm trí.
Đã lâu lắm không về thăm tỉnh lỵ,
Nha Trang thành phố biển vượt thời gian
Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng xóm cây bàng
Nhớ, nhớ lắm quê nhà vào thuở ấy.
Ngôi nhà khang trang của Gia đình CHSM thuở nào
trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Nha Trang.
Đã lâu lắm nhớ thời phải thức dậy,
Lúc năm giờ mỗi sáng theo thóì quen
Ăn điểm tâm đôi chút mở ngọn đèn
Ôn bài vở trước khi đến trường học.
Đã lâu lắm nhớ thời cất tiếng khóc,
Được Mẹ Cha kể lại lúc chào đời
Nhằm vào thời giặc giã khắp nơi nơi
Năm ba chín bốn lăm toàn thế giới.
Đã lâu lắm tháng ngày xa vời vợi,
Anh trở về với cấp bậc trên vai
Vui đời trai qua những tháng năm dài
Thật xứng đáng người con hùng nước Việt !
Đã lâu lắm tháng ngày nhớ da diết,
Quê hương xa làng xóm cũ năm nào
Bóng hình nàng kiều diễm thương làm sao
Bội Lan đó được nhiều chàng ngấp nghé…
Căn nhà ngày xưa của Mỹ nhân NTBL trên
đường Nguyễn Bỉnh Khiêm NhaTrang.
Đã lâu lắm những vết hằn không nhẹ,
Thấm sâu vào tâm trí kẻ ly hương
Sống bôn ba trên khắp các nẻo đường
Đời tỵ nạn mưu cầu tìm lẽ sống.
Đã lâu lắm bao nỗi sầu lắng đọng,
Bây giờ trong cuộc sống ở trời Tây
Tuy không gian xa lắm lòng vơi đầy
Đổi mạng sống tìm tự do muôn thuở !
Đã lâu lắm nhớ ngọn đèn sáng tỏ,
Những vị Thầy soi sáng vào trí tâm
Lời yêu thương dạy dỗ biết bao lần
Ngọn đuốc sáng dẫn đường bao thế hệ…
Đã lâu lắm lòng tri ân đáng kể,
Dạ lắng lòng tâm ghi nhớ khôn nguôi
Trò thành danh đền đáp công tô bồi
Của Cha Mẹ cả ân nhân Thầy giáo !