Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com


 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh


Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

\

 



 

NH̀N CẢNH CHẠNH L̉NG

 


 

Sóng thần ập phủ Sendai,

Thiên tai động đất khiếp dài ngày đêm!

 

 

Ḷng thương trước cảnh khổ đau,

Thiên tai ập xuống trên đầu người dân.

Tâm can đau xót vô ngần,

Sóng thần lôi cuốn bao lần vào ra.

 

Tan nhà nát cửa xót xa,

Nh́n trông thấy cảnh thật là bi thương.

Chỉ trong phút chốc khó lường,

Tay không trở kịp con đường thoát thân.

 

Muôn người dạ xót tần ngần,

Trông theo xác chết người thân bồng bềnh.

Tàu thuyền trên biển lênh đênh,

Cuốn phăng vùi đáy gập ghềnh nước trôi.

 

Người người sản vật chung nồi,

Thủy thần lôi cuốn làm mồi đại dương.

Đông Tây Nam Bắc tứ phương,

Ngậm ngùi chia xẻ t́nh thương đến người.

 

Mong sao đem đến nụ cười,

Bàn tay cứu giúp vạn mười lần hơn.

Thêm ḷ nguyên tử nút lờn,

Sẵn đà “lick” bật giận hờn nổi lên.

 

Hiểm nguy giáng xuống từ trên,

Chúa Trời không chế không bênh nhân loài.

Một hai ba nổ tơi bời,

Khói đen phóng xạ lưng trời bay xa.

 

Người dân tung tản xa nhà,

Tránh vùng ô nhiễm ngàn ba dặm dài.

Kinh hoàng ập tới Sendai,

Trở thành b́nh địa một mai không c̣n.

 

Đồ ăn thức uống mỏi ṃn,

Mấy ngày chưa được nước non khát ḷng.

Mênh mông ḍng nước biển Đông,

Mù giăng mây phủ rét ṛng căm căm.

 

Phóng viên nước Mỹ tới thăm,

Nh́n xem chứng kiến xa gần đưa tin.

Đội quân xông khắp trận tiền,

Cơng người già yếu nơi miền hoang vu.

 

Trẻ thơ tay bế mẹ ru,

Những người sống sót nhặt thu lại gần.

Hầu như mất hết tinh thần,

Người già trẻ nhỏ đỡ đần bởi ai ?

 

Chỉ v́ khủng khiếp thiên tai,

Văn minh khoa học người tài ra tay.

Trời cao thấu hiểu t́nh này,

Văn minh càng tiến, đọa đày càng tăng.

 

Đành rằng nguyên tử điện năng,

Con người chế ngự bản năng sinh tồn.

Một khi khoa học lâm bồn,

Tan thây nát thịt tâm hồn c̣n không?

 

Cuộc đời lắm chuyện viễn vông,

Trở về thực tế người không c̣n ǵ.

Ở đời nhân quả so b́,

Tu thân tích đức những khi an nhàn.

 

Cầu mong thế giới b́nh an,

Người người có được lạc quan yêu đời.

Mặc cho cảnh sống xa vời,

Chỉ cần có được cuộc đời an vui !

 

 

 

 

 

ThiThi

3/2011

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com