Gió thu hắt hiu sương thu lạnh,
Bên ngọn đèn chong chạnh nhớ lòng
Mây trời lãng đãng trên không,
Mắt nhìn xuyên cửa lời trong tâm tình.
Dòng nước chảy sông Dinh lờ lững,
Xuôi từ nguồn lòng những bâng khuâng
Vầng trăng chia xẻ đôi đường,
Nhớ về quê cũ tình thương vê tròn.
Xa thăm thẳm núi mòn sông cạn,
Tình đầy vơi chim nhạn bay về
Những chiều dạo bước bờ đê,
Nhớ nhiều hình ảnh Mẹ về chợ tan.
Thương Cha Mẹ mắt tràn dòng lệ,
Giọt mưa thu rả rích xuyên mành
Ngậm ngùi xót Chị cùng Anh,
Cả Em về cõi vắng tanh bên đời…!
Nhìn chiếc lá rã rời thân xác,
Cõi tâm tư tan tác dòng sầu
Đau thương ngấm tận đêm thâu,
“ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !”
Nơi chốn ấy mịt mờ xa cách,
Người ở đây viết lách dòng thơ
Trời mây khói phủ sương mờ,
Mong ngày nắng đẹp trăng thơ ngập lòng!