Nhìn hạt muối ánh ngời xuyên tia nắng,
Chạnh nhớ lòng Hòn Khói quê hương Anh
Viếng Thạnh Danh gió Hòn Khói an lành
Thương quí lắm miền quê Anh muối trắng!
Anh có hỏi tình cô dâu đằm thắm,
Luôn hướng về miền đất muối quê hương
Bởi vì em là gái của xứ vườn
Ninh Hòa đó,miền quê Cha đất Mẹ.
Kể từ lúc được Cha sinh Mẹ đẻ,
Nơi chôn nhau cắt rốn chính đất nầy
Mẹ Cha đà bay bổng chín tầng mây
Nhớ,nhớ lắm,quê hương ở xa đó.
Từ sáng sớm hè về im tiếng gió,
Nắng chan hòa khắp nẻo rực đường đi
Gióng oằn vai trĩu nặng đôi thúng ghì
Tấm lòng Mẹ lắng chìm tình muối mặn.
Tự hào lắm,miền quê hương thắng cảnh,
Dốc Lết kia, biển du lịch trải dài
Bao nhân tình chung bước vai kề vai
Tình hạt muối, tình Anh thêm thắm đậm!