Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com



 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Hòa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Hòa và Trung học
Võ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh



Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

  

HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO

 

Người Anh vĩnh biệt Em trai 11 tuổi…

Chiếc ghe thuyền nhân tắp vào đảo San hô !

( Trích đoạn)

 

                                               Ảnh Internet

 

 

Ngày mười một mất người thân,

Đưá em lìa bỏ cõi trần buông xuôi.

Anh thương nức nở ngậm ngùi,

Nhìn theo dòng nước lệ chui nén lòng!  520

 

Ghe đà trôi dạt hướng đông,

San hô quần đảo đội đòng ghe lên.

Những ngày cuộc sống bấp bênh,

Tìm cua bắt cá khóc rên giữa trời.

 

San hô cắt bén tả tơi,

Tay chân rướm máu tơi bời ruột gan.

Áo quần thay thế khăn quàng,

Bó tay chân cột mắt dang tìm mồi.

 

Ăn tươi nuốt sống tanh hôi,

Qua cơn đói khát từng hồi tái sinh.

Ngoài kia sóng vỗ rập rình,

Tàu thuyền không thấy bình minh lụn dần.

 

Đêm đen bao phủ thuyền nhân,

Kinh hoàng sợ hãi mộ phần tử thi.

Sóng xô gió đẩy thầm thì,

Mong mưa hứng hạt những khi ruột cồn.  524

 

Đất liền chẳng thấy mồ chôn,

Xác người trên biển linh hồn vất vơ.

Qua đêm rạng sáng đợi chờ,

Nhìn xa thấy được lơ thơ bóng hình.

 

Họp bàn cả nhóm thấy kinh,

Nhưng liều xem thử tình hình ra sao.

Cùng bơi quyết chí đường vào,

Hỡi ôi một số vẫy chào buông tay.

 

Đa phần kiệt sức nhiều ngày,

Đường dài hun hút chân tay rã rời.

Biển sâu chẳng có người bơi,

Chỉ đoàn thám hiểm phó đời rủi may.

  

Cuối cùng rất đổi may thay,

Tới bờ đến bến chào tay tám người.

Biên phòng trấn thủ hai mươi.

Tìm phương liên lạc cứu người trên ghe. 528

 

Trung ương sốt sắng chở che,

Trực thăng lương tải xuống đè san hô.

Thuyền nhân nhận được lương khô,

Nước thì bể nát sóng vồ lấy “can”.

 

Ngậm ngùi ướm lấy của làng,

Cứu nguy đói khát cưu mang con người.

Bây giờ còn lại mấy mươi,

Chia nhau đùm bọc nhoẻn cười hé môi.

 

Bình minh hy vọng đây rồi,

Qua đêm thức dậy ghe trôi xa dần.

Chiếc ghe khập khễnh hỏng chân,

Ưu sầu lại đến tinh thần xôn xao.

 

Trực thăng lương tải tiếp vào,

San hô hải đảo nhưng nào ghe đâu.

Một phen tìm kiếm địa đầu,

Ngày đêm đủ cách nhưng đâu bóng hình !  532

 

Một ngày ánh tỏa bình minh,

Trực thăng chụp thấy lộ trình trôi đi.

Mừng vui nhận lấy được gì,

Hồi sinh bất tử những khi đêm về.

  

Hãi hùng nhìn cảnh thảm thê,

Người sùi bọt mép kẻ kề diêm vương.

Đau thương chết chóc đêm trường,

Trực thăng tìm vớt tải thương cứu người.

 

Đem về căn cứ mấy mươi,

Mấy mươi sống sót  hé cười phục sinh.

Đất trời lóe ánh bình minh,

Cọng thêm tám nữa trung bình chia hai.  

 

Hơn trăm rời bến miệt mài,

Chia đôi hơn lẻ như chai bể dần.

Số người vạn phúc mang ân,

Vì nhân cứu giúp ân cần chăm lo.   536

 

Uống từng giọt nước thăm dò,

Thìa cam thấm đẫm thước đo sức người.

Thêm vào muỗng cháo loãng tươi,

Dõi theo cặp mắt sắc người ra sao.

 

Hơn tuần lễ rất tự hào,

Đa phần bình phục xiết bao lời mừng.

Ghi ơn nhóm bạn hào hùng,

Xông pha sóng nước vượt từng hiểm nguy.

 

Đến bờ tới cấp chỉ huy,

Ra tay cứu vớt cũng tùy lòng nhân.

Rõ ràng người có số phần,

Về từ cõi chết tri ân suốt đời.    2326   

  

Bây giờ hết thấy chơi vơi,

Thêm tuần có sự đổi dời tạm cư.

Đường dây liên lạc thư từ,

Đọc tin qua lại dường như bình thường. 540

 

Từ ngày rới khỏi nhà thương,

Người người thấy được con đường tương lai.

Biển kia núi thẳm sông dài,

Cuộc đời tỵ nạn trần ai khôn lường.

 

                  Hội đoàn thiện nguyện tình thương,

Tham gia sinh hoạt con đường tiến thân.

Mai kia có được việc cần,

Trải qua kinh nghiệm đi mần sống vui.

 

Thương thay kẻ bị chôn vùi,

Em đi Anh ở nào nguôi dạ sầu.

Cuộc đời thảm bại thương đau,

Mỗi lần nhắc lại nhịp cầu nhớ thương.

 

Dẫu rằng cuộc sống vô thường,

Anh em  đùm bọc nhịn nhường sẻ chia.

Tuổi mười một đã chia lìa,

Ruột gan quặn thắt đầm đìa tâm can.  2346  544

 

Tình huynh đệ xót đôi đàng,

Mẹ Cha anh chị hai hàng lệ rơi.

Em đi xa mãi vợi vời,

Nguyện cầu linh tử về nơi Niết Bàn.       

 

 

 

 

ThiThi

9/2017

 
         

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com