Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com



 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh



Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

  

HÀNH TR̀NH T̀M TỰ DO

(Hoàn cảnh bi thương của gia đ́nh thuyền nhân:   Vợ bị hăm hiếp, chồng bị chém đầu,
c
on gái bị xô xuống biển sâu !)        

(Trích đoạn)

 

 

 

Tự do hai chữ nghĩa này,

Tiền tài vàng bạc đọa đày tấm thân.

Cuộc đời tiền của phù vân,

Con người cuộc sống rất cần tự do.

 

Con đường vượt thoát lắng lo,

Lại thêm những cảnh đói no trên đường.

Vợ chồng con cái đau thương,

Khi nh́n thấy cảnh thịt xương ră rời !

 

Vợ th́ hải tặc làm mồi,

Chồng th́ gươm chém ĺa đời phơi thây.

Chỉ v́ toan cứu vợ kêu,

Nào ngờ chưa tới bị bêu cái đầu.  196

 

Xác người liệng xuống biển sâu,

C̣n con gái nhỏ biết đâu mà t́m.

Nghe ra hải tặc nhận ch́m,

Toàn ghe nam giới nguồn tin rụng rời !

 

Bày mưu tính kế lạc hơi,

Chúng lừa dư luận,tiếng đời phi tang.

Trong tay nắm hết bạc vàng,

Thi hành thủ đoạn tóc tang đàn bà.

 

Mặc cho cô gái kêu la,

Hội đồng từng nhóm thật là dă man.

Đám người phụ nữ lang thang,

Trên vùng hoang đảo khóc than khổ sầu.

  

Cuộc đời không biết về đâu,

Sau khi thỏa măn chở tàu bỏ đây.

Đội trời đạp đất chân mây,

Không nhà không cửa c̣n thây không hồn. 200

  

Hận thù những kẻ ác ôn,

Ngày ngày hái lá bắt chồn nuôi thân.

Lá cây hứng nước khi cần,

May thay cảnh sát đi mần ngang đây.

 

Thật là phước đức tràn đầy,

Chị em trong nhóm tỏ bày tri ân.

Trên cao đỉnh tuột xuống dần,

Đưa vào tạm trú dừng chân bước đầu.

 

Vuợt biên lần tính trước sau,

Vào tù ra khám khổ đau vô ngần.

Chuyến này lại gặp cửa thần,

Đọa đày thân xác bao lần thoát ra.

 

Buồn đau sống cảnh xa nhà,

Liệu cơm gắp mắm xót xa vô bờ.

Tự do trông thấy mập mờ,

Hai năm tỵ nạn đợi chờ đắng cay.   204

 

Phái đoàn Cao Uỷ dựng xây,

T́nh thương cứu giúp ḷng này tạc ghi.

Cuộc đời vạn nẻo sầu bi,

Vui trong hiện tại những khi nhớ về.

 

Tự do trả giá tứ bề,

Đau thương thù hận bên lề chuyến đi.

Tự do vô giá khắc ghi,

Tự do hai chữ những khi chạnh ḷng!

 

Hướng về ḍng nước biển Đông,

Mênh mông tỏa khắp thấy không bến bờ.

Người người đừng có thờ ơ,

Sống nơi viễn xứ giấc mơ về nguồn.

 

Cuộc đời lắm cảnh sầu tuôn,

Quê Cha đất Tổ ḷng luôn nghĩ về.

Nhiều phen vượt ải sơn khê,

Băng rừng lội suối thảm thê cuộc đời.    208

 

Trải qua những trạm tơi bời,

Ẩn ḿnh trong bụi không lời rên la.

Nh́n người gặp cảnh xót xa,

Cướp tiền đày đọa thật là thảm thương.

 

Đàn bà con gái t́m đường,

Vô phương trốn thoát đành vương mối sầu.

Hai,hai ba bốn chặng đầu,

Đường dài thăm thẳm biết đâu trạm dừng.

 

Càng đi cảm thấy đau thương,

Chân theo nhịp bước của từng lối đi.

Đôi khi qua đám trồng ḿ,

Đoán chừng có được chút ǵ đề ăn. 

 

Đêm đêm không một sao trăng,

Tối đen như mực khó khăn dường nào.

Tai nghe gió thổi lào xào,

Tưởng chừng cảm giác lọt vào rừng sâu.  212

 

Chỉ đi theo hướng dẫn đầu,

Của người manh mối thảm sầu vào thân.

Ngày đêm ḷng dạ bần thần,

Mong sao thoát khỏi cảnh bần cố nông.

 

Ngước nh́n trời rộng trên không,

Mong sao chứng giám nỗi ḷng người đi.

Thôi đành chấp nhận sầu bi,

Than thân trách phận chỉ v́ nhẹ tâm.

 

Ḷng luôn khấn vái lâm râm,

Không ngờ dẫn đến cái hầm nhốt chui.

Ngày đêm phục vụ đủ mùi,

Đàn bà con gái ngậm ngùi tấm thân.

 

Mẹ ḿn cai quản hung thần,

Mua vui trác táng chỉ cần truy hoan.

Xác thân ră ruợi hoàn toàn,

Căm hờn những kẻ không c̣n luơng tri.  216

 

Thế rồi t́m cách trốn đi,

Hai nàng chạy thoát lén khi đêm về.

May thay ra đến bờ đê,

Ẩn ḿnh đám sậy không hề ai hay.

 

Vài ngày nấn ná ở đây,

Bày mưu tính kế phen này cố công.

Đêm đi ngày ẩn vào trong,

Trời thương gặp được nữ đồng quê xa.

 

Hiền lành chân chất thật thà,

Thân t́nh kết nghĩa đậm đà t́nh nhân.

Nơi ăn chốn ở ân cần,

Nhập cư sinh sống tảo tần ngược xuôi

 

Cuộc đời cay đắng nếm mùi,

Tấm thân phiêu bạt ngọt bùi trải qua.

Ḷng nghe cảm thấy xót xa,

Hướng về cố quốc sơn hà Việt Nam… 220

 

 

 

 

 

ThiThi

8/2017

 
         

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com