Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bút hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng,

 
Niên khóa: 1963-1970
.

Hiện đang sinh sống tại Sài G̣n, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

   

 

 

PHẦN 21:

 

Trong cơn gió lốc, cha tôi lên đường đến trại tù cải tạo vào ngày 8-5-1975, đúng vào ngày sinh nhật thứ 44 của ông.”

 

Cha tôi bặt tin suốt thời gian tù gần 5 năm. Sau này nghe cha kể lại, chúng tôi mới biết ông đă đi chuyến xe lửa bít bùng lên mạn Yên Bái, chuyển trại nhiều lần, nơi cuối là trại Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam Ninh.

 

Cha tôi về bất ngờ một ngày đầu năm 1980 trong niềm vui hoà lẫn nước mắt của mẹ con tôi. Trải chặng đường xa mệt mỏi, ông vẫn không quên thói quen mua quà cho các con mỗi lần đi đâu xa về nhà. Đưa mẹ tôi năm ổ bánh ḿ c̣n nóng, ông nói với mẹ tôi: “Em chia cho các con, anh mới mua ở ga xe lửa. À nhớ chừa một ít cho con Hiền, em nhé!”

 

Tối ấy tôi vội vàng về nhà. Gặp cha, tôi bật khóc. Cha tôi tiều tụy gầy yếu quá, chỉ c̣n da bọc xương. Ông cười vỗ về: “Sao lại khóc, c̣n sống gặp nhau là mừng rồi con ạ!”

 

Thời gian này tôi đă lập gia đ́nh và có con gái đầu ḷng.  Vào ngày chủ nhật, cha tôi thường đạp xe từ nhà ở đường Tô Hiến Thành đến Hàng Xanh thăm tôi. Thấy cháu ngoại Thái Hà Phương, thường gọi là bé Xiêm, mới lên ba đă đọc được truyện tranh và có vẻ ham học, cha tôi vui lắm. Ông hay dặn: “Bận mấy con cũng phải dành thời gian kèm cặp nhắc cháu học hành con nhé!”.

 

Cha tôi rất ít khi kể về những năm khốn khó trong trại tù cải tạo. Chắc là ông không muốn nhớ đến, không muốn nhắc lại những h́nh ảnh, sự kiện quá đau buồn. Cũng có thể ông không nỡ làm các con phải nặng ḷng thêm khi đời sống đă quá cơ cực, lo âu.

 

Tôi cũng không dám hỏi đến, và thật sự muốn quên đi, nhưng không thể. Quyển Trại Đầm Đùn tôi “lỡ” đọc năm 10 tuổi đă để lại trong ḷng tôi vết thương măi không lành. Ngày ấy cha đă nói với tôi: “Quyển sách này mô tả những điều rất buồn và tăm tối, con không hiểu và không thích đâu! Con sẽ đọc, khi đủ lớn. Rồi cũng có lúc con phải đối diện nỗi buồn và những điều tăm tối, nhưng không phải bây giờ.”

 

Có phải trong mắt cha, tôi vẫn chưa đủ lớn để có thể chịu đựng những cảnh ngộ bi đát? Hay là vẫn như xưa, ông đă quen dành cho tôi những ấm êm, dễ chịu? Phần c̣n lại ông tự nguyện gánh một ḿnh?!!

 

Tính cha tôi ngày trước ít nói, bây giờ lại càng ít nói hơn. Ông chỉ hay lập lại câu: “Mẹ và các con vất vả quá, mà cha lại yếu sức không giúp được ǵ!”.

 

Sức khỏe cha tôi ngày càng kém. Trái tim của ông làm sao có thể hồi phục trong cảnh đời dâu bể! Một ngày cuối năm, cha đă rời bỏ tôi, ra đi măi măi. Ông mất ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Tư (12 tháng giêng 1985), khi mới 54 tuổi.

 

Tết năm ấy, tôi xin mẹ chưng một cành mai lên bàn thờ cha. Tôi chạnh nhớ mùa xuân Pleiku năm 1969, cha tôi đă đem về một cành mai rừng đầy nụ và hoa tươi thắm. Thắp nén hương tưởng nhớ cha, trong làn hương thoảng, tôi nghe như có tiếng ai đang hát bản nhạc ngày xưa cha và tôi cùng rất thích:

 

Đồn anh đóng ven rừng mai

Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa

Chờ em một cánh thư xuân

Nhớ thương gom đầy

Cho chiến sĩ vui miền xa xôi...

      

Xem PHẦN 22

 


 

 

 

 

Sài G̣n, cuối tháng 5 năm 2017
Phương Hiền

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com