Tôi nhận được thư Uyển Lan vào một buổi chiều mưa. Sài Gòn dạo này
chịu ảnh hưởng bão liên tiếp với những cơn mưa kéo dài ... Và lá thư
của em đang nằm trong tay tôi cũng ẩm bụi mưa và dường như run run vì
lạnh!
Tôi nhớ năm nào cũng một buổi chiều mưa, hai chị em đứng dưới gốc
dương trước cổng trường, nép vào nhau cố tránh những giọt mưa bất
chợt. Và rồi cơn mưa qua mau và nắng lên nhanh. Em cười hỏi tôi: " Chị
à, có phải như thế gọi là sau cơn mưa trời lại sáng? "
Ngày ấy đã xa lắm mà sao bóng dáng người xưa như vẫn thơ thẩn đâu đây!
Ngày ấy ... tôi mười bốn tuổi, còn Uyển Lan mười hai tuổi. Em học dưới
tôi hai lớp, và cũng như tôi: ngồi đầu bàn thứ nhất phía lối đi giữa
lớp. Tình cờ chúng tôi có nhiều buổi học cùng một phòng, tôi buổi
sáng, em buổi chiều. Vào một ngày đẹp trời tháng chín, tôi tìm thấy
trong ngăn bàn học một cành phượng nhỏ và mấy trái bàng, dấu mình
trong ấy là " Lá thư làm quen " của em. Thư em viết trên giấy học trò,
nét chữ nghiêng nghiêng màu mực tím. Từ đấy cứ vài buổi học lại nhận
được thư ... rồi viết thư ... Thật gần mà cứ làm như thật xa ... cho
ra vẻ lãng mạn!
Đến cuối năm thì tôi và Uyển Lan hay tìm đến nhau giờ ra chơi. Tôi còn
nhớ rõ hình ảnh cô bé tóc ngắn, mắt bồ câu mơ mộng, rất thông minh ...
nhưng lại hay hỏi những câu vơ vẩn:
- Chị ơi, tại sao " Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc "?
- Chị ... chị cũng không biết nữa, chắc mình phải tìm " anh " để hỏi.
- Khi nào chị tìm thấy anh? Và có anh rồi chị vẫn chơi với em phải
không?
- Chắc chắn vậy em ạ!
Em và tôi đều rất thích thơ. Hai đứa có chung một quyển tập, cùng nhau
chép vào đấy những bài thơ tình ngọt ngào, và cả những câu thơ vụng
dại của tuổi học trò chập chững bước vào đường yêu. Khi chép đến trang
cuối cùng, cũng là lúc hai đứa phải xa nhau.
Từ giã em cũng một buổi chiều mưa, cũng dưới gốc dương trước cổng
trường. Tôi bùi ngùi nắm chặt tay em:
- Uyển Lan, chị đi Quy Nhơn học đệ nhất, em ở lại Ninh Hoà học chăm
nhé! Sang năm em thi Tú Tài 1 rồi đấy. À có viết thư cho chị nhớ gởi
bưu điện chứ đừng để vào ngăn bàn như trước nữa!
Em rơm rớm nước mắt:
- Em sẽ nhớ chị mãi!
Thế rồi ... Chúng tôi lạc nhau từ đấy! Mãi đến cách đây mấy năm, tình
cờ em đọc bài viết của tôi trên Trang Web và nhận ra người chị năm xưa
...
Mở trang thư của Uyển Lan, vẫn màu mực tím và nét chữ nghiêng nghiêng
...
Chị thân mến,
Chị vẫn nhớ đến em và làm thơ tặng em. Có phải Uyển Lan vẫn thấp
thoáng trong dòng cảm xúc của chị, như " Cánh bướm ngây thơ giữa sân
trường Trần Bình Trọng " ngày xưa? Chị còn nhớ đã viết cho em câu văn
ấy trong một lá thư đặt ở ngăn bàn học? Và em đã cố " nặn " ra mấy câu
thơ hồi âm chị:
Em như cánh bướm ngây thơ
Lượn giữa sân trường rộn rã
Xin đừng ép vào trang vở
Hãy để bướm thoả ước mơ...
Chị đã ghẹo em trong lá thư kế tiếp: " Đúng là khẩu khí của tên làm
biếng học. Hãy mau mở vở ra và tự ép mình vào đấy! "
Thắm thoát đã hơn bốn mươi năm. Cánh bướm và sân trường chỉ còn trong
giấc mộng! Chị và em, bây giờ không phải giả vờ xa nhau nữa, mà xa
thật rồi ... Nơi em ở đang là mùa thu. Giữa sắc thu úa vàng, ngồi đọc
Tình Thu chị tặng, em nửa mừng nửa tủi. Mừng vì bài thơ của chị phảng
phất niềm vui hiện tại, sao chị không đề tặng đích thực anh ấy, anh
xem chắc sẽ vui lắm! Mà có phải anh là người đã ... thấy áo nàng vàng
nên về yêu hoa cúc?
Còn em ... Uyển Lan đang cô đơn giữa mùa thu ... ngồi buồn họa lại bài
thơ của chị:
Thương một người
Sống với một người
Hạnh phúc ơi ... chìm sâu!
Thương một người
Thầm trao nhau nụ cười
Bản tình ca không lời
Như đôi chim trời
Lặng lẽ bay bên nhau
Thương một người
Sống với một người
Thời gian ơi ... qua lâu!
Mùa thu đến rồi
Lá xanh dần úa vàng
Ngậm ngùi rơi ... về đâu?
Thương một người
Nhớ một đời
Đành hẹn đến ... kiếp sau!
Xếp lá thư, tôi bồi hồi nhớ lại câu hỏi của em năm xưa:
- Chị ơi, có phải sau cơn mưa trời lại sáng?
- Phải rồi em ạ, mưa sẽ qua mau và nắng sẽ lên nhanh! Sau cơn mưa,
trời quang mây tạnh, mình sẽ thấy được cả Cầu Vồng, ngay kiếp này chứ
không phải đợi đến kiếp sau! Cầu Vồng, hẹn gặp nhau ở đấy Uyển Lan
nhé!



PHƯƠNG HIỀN
Sài Gòn, tháng 11 - 2013