Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bút hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng,

 
Niên khóa: 1963-1970
.

Hiện đang sinh sống tại Sài G̣n, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Hôm nay ngày 20 tháng 11, ở Việt Nam là NGÀY NHÀ GIÁO. Đưa cháu ngoại B́nh Minh Martini gần 3 tuổi đến lớp mầm non, tôi mang theo bó hoa xinh xinh tặng Cô giáo của cháu. Nh́n cháu tung tăng trong sân trường, tôi nao nao nhớ lại quăng đời học tṛ đă xa hơn bốn mươi năm rồi mà sao như mới hôm qua…

Về nhà, xem lại từng trang album thời đi học, h́nh ảnh Trường xưa Người cũ nhắc ḿnh nhớ biết bao kỷ niệm êm đềm! T́m trong hộp thư kỷ niệm, tôi bồi hồi đọc lại lá thư của Thầy Nguyễn Khoa Thanh gởi năm 2010. Thầy Thanh là giáo sư hướng dẫn lớp đệ lục-2 chúng tôi niên khóa 1964 – 1965, sau đó Thầy “đi lính” và bặt tin cho đến năm 2005, chúng tôi mới được gặp lại Thầy. Từ đấy năm nào Thầy cũng về Ninh Ḥa dự ngày họp mặt liên lớp của các cựu học sinh trường Trần B́nh Trọng, niên khóa 1963 – 1970. Cuộc họp mặt tháng 6 năm nay vắng Thầy, v́ đầu năm 2012 Thầy đă đi định cư ở Mỹ.

Hôm qua tôi đă điện thoại chúc sức khỏe Thầy, và được Thầy đồng ư cho tôi được “khoe” Lá thư của Thầy tôi…

 

Chợ Lầu, ngày 20/07/2010

Phương Hiền, Lê Lầu và các em thân mến,

Chiều qua, ta nằm nghe Duy Khánh hát:

“Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổi thay, tường mái rêu mờ
Bên hiên hàng giờ, t́m những bạn xưa
May ra vẫn c̣n đôi đứa, vẫn yên vui sống đời học tṛ…”

Ta sững sờ, một chút nhơ nhớ, một chút buồn buồn về với ta, và ta đă lan man nghĩ đến những buổi họp mặt đầy thân thương của các năm về trước. Ta nghĩ rằng tâm sự ấy của ta, cũng có thể là tâm sự của mỗi các em, lúc nhớ lại ngôi trường xưa cũ, nhớ lại những t́nh cảm êm ái thuở thiếu thời.

“Trường cũ, t́nh xưa” là tên bài hát ấy, như nhắc nhở ta, làm ta sống lại những kỷ niệm cách đây gần nửa thế kỷ, những kỷ niệm gần gũi, thân thiết với các em Lục 2 của ta vào những năm 64 – 65

Phương Hiền, Lê Lầu, các em ơi… ta mường tượng, ta h́nh dung mỗi chúng ta, mỗi thầy tṛ chúng ta về lại đất xưa, trường xưa, trong kỳ họp mặt hàng năm, có đứa đến, có đứa không đến, rồi chờ nhau, rồi mong nhau, rồi hỏi nhau ríu rít…

“Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến
Hỏi lá, hỏi hoa chỉ thấy im ĺm
Cây dương đầu tường c̣n khắc hàng tên
Hoa leo cũng c̣n đan kín, lũ ve kia nhắn giọng buồn tênh…”

Rồi trong niềm vui lại ẩn chứa một nỗi buồn: có nhiều bạn cũ sống ở phương trời xa xăm, có nhiều bạn tha hương v́ sinh kế, có nhiều bạn nằm xuống vĩnh viễn trong nỗi nhớ nhung…

Đâu rồi! Ái Liên, Bích Ngọc, em Tính, em Tồn… các em ở phương trời xa, có c̣n nhớ đến ngôi trường xưa, thầy bạn cũ không?

Đâu rồi! Các em Châu, Hiền, Lầu, Minh…Sài G̣n hoa lệ có làm các em quên trường cũ t́nh xưa không?

Đâu rồi! Mừng, Nguyên, Lại, C̣n, Trương Liên, Tâm, Thị… các em đi xa mất rồi, vĩnh viễn xa rồi! C̣n đâu, C̣n đâu…!

“Bạn cũ xa rồi
Có người về đất buông xuôi
Năm ba đứa bạn phương trời
Hai thằng chờ đầu quân năm tới…”

Đoạn ca ấy, Duy Khánh hát nức nở quá, làm ḷng ta xao xuyến. Ta cố nhớ, cố nhớ từng khuôn mặt xa xăm, ta cố sống lại những kỷ niệm xa xưa với ngôi trường xưa cũ, với những đứa học tṛ thân thương, tinh nghịch và ta đă rơi nước mắt. Ta thương quá, các em ơi!

“Ve ơi hát ǵ điệu nhạc lâm li
Tiễn người biền biệt sơn khê
Các em đi, bao giờ mới về…”

Và ta đă tự hỏi ḿnh, ta c̣n có nhiều dịp để gặp mặt các em nữa không? Để cùng các em hồi tưởng lại những t́nh xưa cũ bàng bạc trong không gian và thời gian…

Ta, giờ đă già mất rồi và các em cũng chẳng c̣n trẻ nữa, nhưng t́nh chúng ta là bất diệt phải không các em?

Ta mong rằng cứ hàng năm vào trung tuần tháng 7 chúng ta lại gặp nhau trên mảnh đất xưa, có ngôi trường cũ thân yêu của chúng ta và tất cả, kể cả ta và các em cùng nhau ôn lại chuyện xưa trong tiếng đồng ca của bản “Trường cũ, t́nh xưa” này để chúng ta cùng biết rằng đă “có một ngày như thế, như thế”

“Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó, trường đây, bạn cũ đâu rồi
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đây, hướng về trường xưa”

Thầy muốn kỳ họp mặt này bài hát “trường cũ t́nh xưa” sẽ được đồng ca trong buổi sinh hoạt, để hâm nóng lại t́nh bè bạn, t́nh thầy tṛ chúng ta.

Hy vọng rằng, “mai sau dù có bao giờ”, dù ở phương trời nào, dư âm của bài hát cũng làm ấm áp ḷng ta.
 

Thầy,

Nguyễn Khoa Thanh
GVHD lớp Lục 2, năm 64

 

Tôi rất cảm động được cùng các bạn đọc thư của Thầy. Ắt hẳn các bạn cũng như tôi, Quê hương, T́nh yêu, Kỷ niệm luôn có bóng dáng của mái trường xưa...

   T́m trong album cũ, có tấm ảnh Thầy tṛ đang cùng nhau đọc Kỷ yếu lớp vào một ngày vui tháng 7-2010 ở quê Hương Ninh Ḥa. Tôi nhớ tháng ba năm nay khi tiễn Thầy đi Mỹ, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thầy ngậm ngùi, " hành trang lên đường của Thầy có cả quyển Kỷ yếu của các em"... Đầu tháng sáu năm nay, Thầy đến San Jose để dự ngày Hội ngộ Ninh-Hoà / Dục-Mỹ kỷ niệm 10 năm Web Ninh-hoa.com, anh Trần Anh Tuấn và chị Mai Hưng Hồng đón Thầy tại sân bay San Francisco, cả ba Thầy tṛ đều cầm trên tay quyển Kỷ yếu lớp, để " nhận ra nhau ngay " ...

   Những kỷ niệm êm ái ru tôi vào mộng... Tôi mơ thấy ḿnh lạc vào một công viên rộng lớn, sắc thu nhuộm vàng cây cỏ và lan cả đến dăy núi đá xa xa... Tôi ngơ ngác, đây có phải là... Một chị đến gần cười duyên dáng, phải rồi đây chính là... Thật bất ngờ, trên tay hai chúng tôi, mỗi người đang cầm quyển sách Quê hương, T́nh yêu, Kỷ niệm... Chưa gặp lần nào mà như đă thân nhau từ rất lâu, Chị tặng tôi mấy câu thơ :
 

Em hăy lắng nghe

Bước chân của Thời gian

Thật dịu dàng

Như sắc thu vàng...

Em hăy nhớ măi

Những kỷ niệm tuổi ấu thơ

Nguyên sơ như tờ giấy trắng

Viết rất nhiều vẫn không phải sang trang...


 

 

 

 Sài G̣n, ngày 20 tháng 9 năm 2012
Nguyễn Thị Phương Hiền

 

MỜI ĐỌC

Trung học Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa
 

  Thư Kính Thăm Thầy  

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com