Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bút hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng,

 
Niên khóa: 1963-1970
.

Hiện đang sinh sống tại Sài G̣n, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

   

 " Lạy Chúa ! Con là người ngoại đạo
 Nhưng tin có Chúa ở trên cao ..."

Không biết từ lúc nào tôi đă rất thích bài thơ Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím của thi sĩ Kiên Giang, chắc là từ khi "mới lớn". Và không hỏi nhưng tôi cũng biết, người đang đứng bên tôi - Thanh Trí, chắc là nàng cũng thích bài thơ ấy. 


Thanh Trí và Phương Hiền trước nhà thờ Đức Bà

Một buổi tối gần lễ Giáng Sinh, vườn hoa trước nhà thờ Đức Bà vẫn trầm lắng như tách hẳn với thế giới nhộn nhịp sắc màu chung quanh. Không có những chuỗi đèn ngôi sao giăng mắc như những đêm lễ hội đă rất xa, nhưng chẳng hề ǵ, trên bầu trời đêm đang lấp lánh thật nhiều ngôi sao rất sáng, những ngôi sao đă dơi theo và gợi nhớ bao kỷ niệm tuổi ấu thơ. Bên tai tôi vẫn văng vẳng hồi chuông Jingle bells với "Những người áo trắng" ở trường ḍng Thánh Mẫu khi tôi lên 5 tuổi. Ô ḱa : thích quá những ngôi sao rực rỡ đậu trên nóc nhà thờ Thánh Tâm ở quận Ninh Hoà khi tôi lên 9. Và niềm hạnh phúc êm ả khi một ḿnh đứng ở Bùng binh quận vào buổi chiều Giáng Sinh cách đây chưa lâu... Rồi những lần dạo phố bên anh mùa Lễ Thánh. Giờ đây anh đă xa... xa lắm... xa măi! Nhưng anh không để cho tôi phải buồn lâu. Cười dịu dàng, anh nhắc: "Ḱa các bạn đến rồi, chúc Hiền và mọi người vui nhé!".

Vâng, các bạn tôi đă đến. Bên tôi: Tuyết Hồng, Thanh Trí, cô Lê Thị Đào, và các em Kim Tiến, Tuấn Phong, Bích Huyền, các cháu Phương Anh, Tuấn Huy... Chúng tôi cùng hoà vào ḍng người và ḍng ánh sáng, dạo chơi ngắm cảnh phố phường đêm lễ, và... làm dáng chụp ảnh rất nhiều, từ trung tâm thương mại Diamond, đến Vincom, Parkson... và đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vẫn những rừng thông xanh mướt, những chú tuần lộc kéo xe trong tuyết trắng, những hang đá ấm áp với những đôi cánh trắng bay quanh ... và nụ cười hiền từ của Santa Claus đang hào phóng tặng quà...


Từ trái qua : Tuyết Hồng, Bích Huyền, Thanh Trí,
Phương Hiền, cô Đào, Phương Anh, Kim Tiến

Chưa mỏi chân nhưng trời đă khuya... Chúng tôi dạo ṿng qua rạp xi nê Rex ngày xưa (bây giờ là khách sạn Rex), "bát phố" Lê Lợi, đến tiệm kem Bạch Đằng. Trên tầng 6 lộng gió đêm, ngắm cảnh Sài G̣n rực rỡ đang tràn sức sống "by night", ḷng tôi lại miên man nhớ bao kỷ niệm xưa... Những ngày ấy, khi c̣n học tại Đại học Dược Khoa, thỉnh thoảng chúng tôi lại rủ nhau đến đây ăn kem. Thời sinh viên vô tư và nhiều mộng ước đă qua rất lâu, nhưng là một thời nhớ măi!

Sáng nay đang ngồi... cắn bút, bỗng nghe có tín hiệu message. À, cô bé Lê Mỹ Châu, chắc là mới xem ảnh đi chơi Noel của các chị trên Facebook. 

- Không ai rủ em hết, huhuhuhu...
- Lần sau rủ nha !
- Mùa sau hở chị ? Hix...
- Ừa, những mùa sau... ráng đợi, ư quên, những mùa sau mong đợi ! Hehehehe...
- Đợi ǵ như đợi người thương.
- Yên chí ! Đang viết bài mô tả, nay mai đón đọc cho... đỡ ghiền và... đỡ buồn nha !
- Chị viết đi !
- Th́ chị đang viết đây này...

. . . . . . . . . . . . Năm ấy trời lạnh lắm, mùa đông đă đến! Ngoài kia tuyết rơi trắng xoá trên những cành cây khẳng khiu. Những cây táo, cây lê, cây phượng vĩ... chơ vơ trong giá buốt, lá to lá nhỏ đều rụng cả rồi! Những con chim non nép trong ḷng mẹ, chiêm chiếp nho nhỏ như muốn xin thêm ngọn đèn cho tổ ấm mùa đông. Các chú nai tội nghiệp đang vươn cổ ngơ ngác cố t́m vài quả táo cuối mùa c̣n gượng gạo bám víu trên cành khô. Xa xa ẩn hiện dăy núi cũng một màu tuyết trắng, nơi hai anh em nhà Gấu đang dắt nhau đi t́m thêm một chút mật ong để dành cho mùa đông trước mắt.

Trời lạnh buốt, t́m đâu ra được mật ong nữa, nhưng thương em nên Gấu anh vẫn mải miết t́m. C̣n em chỉ thích lang thang dưới những gốc cây thông, thơ thẩn nhặt vài quả thông co ro v́ lạnh nhưng vẫn thơm mùi nhựa nồng nàn.

- Đừng đi xa kẻo lạc ! 
- Vâng, trời lạnh quá anh nhỉ ?
- Cũng chưa lạnh lắm đâu !

Em phụng phịu:

- Lạnh thế mà c̣n bảo chưa lạnh lắm. À em biết rồi, anh to khỏe lại dự trữ mỡ nhiều, c̣n em...

Anh bật cười:

- Em thật là... Chỉ giỏi nạnh hẹ anh thôi. Mà chuyện cổ tích đâu có đoạn này...

Có hay không trong chuyện cổ tích, th́ hai anh em Gấu cũng bắt đầu giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Anh em nhà ấy có nằm mơ không nhỉ? C̣n tôi, đêm nay thao thức, chưa ngủ mà đă mơ...

. . . . . . . . . . . . Giáng Sinh năm nay chị Cả dẫn tôi đi lễ ở một ngôi giáo đường rất xa và rất đẹp, với những mái ṿm uy nghi và những khung cửa trang hoàng họa tiết bằng kính màu lộng lẫy. Quỳ gối bên chị, tôi cảm nhận được t́nh thương bao la của Đức Chúa Trời qua ánh mắt người đang bao dung hướng về chị em tôi.

- Chị ơi, em muốn xin Chúa ban phúc lành cho những người em yêu thương và những người yêu thương em.

Chị cười hiền hậu:

- Và cho tất cả mọi người em ạ !
- Vâng, và chị Cả bên em măi nhé !
- Chắc hẳn rồi. Với chị, em là ngôi sao may mắn và trong sáng nhất.

Không gian êm đềm, nhẹ vang tiếng hát :

 " Bài thánh ca đó c̣n nhớ không em
 Noel năm nào chúng ḿnh có nhau
 Lung linh sao trời đẹp thêm môi mắt
 Áo trắng em bay như cánh thiên thần
 Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân..." *

             

* Bài Thánh Ca Buồn của nhạc sĩ Trần Thái Hoà

 

 

Sài G̣n, 24-12-2015
Nguyễn Thị Phương Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com