Hôm
qua thứ bảy 27-8-2016, chúng tôi đã đi thăm thầy Nguyễn Khoa Thanh ở Chợ
Lầu, Phan Thiết.
Nhóm Sài Gòn gồm chị Khánh Phân, Tuyết Hồng, Kim Tiến và tôi đi xe nhà của
anh Lê Lầu đưa đón, theo cao tốc Sài Gòn - Long Thành - Dầu Giây về phía
bắc.
Các bạn ở Ninh Hoà có chị Đoàn Thị Kỉnh, em Hà Thị Ngưu, các anh Võ Đình
Cường, Lê Lầu, Lê Kiểu, Phạm Văn Tuấn theo quốc lộ 1 đi về phía nam.
Cách xa hơn 400 km, hai xe khởi hành lúc 5:30 sáng và gặp nhau lúc 10:00
AM tại nhà người thầy yêu quý của chúng tôi: THẦY NGUYỄN KHOA THANH.
Thầy gầy đi nhiều và mệt nhiều, nhưng vẫn gượng ngồi được để nói chuyện
với các học trò. Thầy trò cùng nhau xem ảnh kỷ niệm, cùng nhau ôn lại bao
kỷ niệm buồn vui, từ thời chúng tôi còn đi học ở trường Trần Bình Trọng,
cho đến những ngày mới đây.
Khác với những lần họp mặt trước, câu chuyện hay có những nốt lặng, lòng
mọi người nao nao... dù tôi đã cố... ghẹo vui...
Đang yếu mệt, nhưng thầy vẫn nhớ rõ họ tên mỗi học trò. Thầy thích làm
những câu thơ vui vui có tên các học trò như:
Ta đã cùng em về chơi quê
Con đường bờ ruộng thấy cũng ghê
Có những học trò ta nơi ấy
Lâm Phi, Nguyễn Ái với Tôn Phê...
Nhạc cảnh lớp ta em nhớ không?
Vọng phu ngày đó đứng trông chồng
Nga đóng chinh phu, Liên chinh phụ
Nức nở giọng ca, não cả lòng...
Vừa thấy em Hà Thị Ngưu, thầy đã khóc nghẹn ngào: "Gặp em, thầy lại nhớ
Nguyễn Ái, tội cho nó quá!". Ngưu cố nén nhưng không thể không rơi nước
mắt.
Tôi nhớ hôm qua em đã điện thoại cho tôi: "Chân em đau, nhưng em phải ráng
đi chị à, em nhớ năm ngoái thầy về Ninh Hoà họp lớp đã đến nhà thắp nhang
cho anh Ái, rồi lại còn ra mộ nữa!"
Để thay đổi không khí, chúng tôi đã trình diễn một màn văn nghệ bỏ túi.
Chị Khánh Phân hát tặng thầy bài "Người Thầy" của Nguyễn Nhất Huy:
"Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy..."
Tôi hát tặng thầy bản nhạc thầy rất thích và thường dặn dò chúng tôi hát
lên trong những lần họp mặt, bài hát "Trường Cũ Tình Xưa":
"Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ...
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa?"
Và anh Lê Lầu đọc một đoản văn tôi viết tặng thầy. Thầy xúc động rưng
rưng. Tôi lại cảm thấy mình có lỗi...
Thầy nhắc lại một bài viết thầy đã gởi lên Facebook tháng trước nhân dịp
thầy vào Sài Gòn chữa bệnh và chúng tôi đã có một buổi sáng vui đầm ấm ở
vườn Tao Đàn:
"Các em thân thương,
Xin cám ơn các em rất nhiều, nhất là Phương Hiền và Lê Lầu đã cho thầy cơ
hội được gặp cô Nhâm, thầy Hy và các em Tuyết Hồng, Khánh Phân, Công Minh,
Võ Hiệp nhân dịp thầy vào Sài Gòn khám bệnh. Thầy cũng xin cám ơn các em
xa gần đã quan tâm đến sức khỏe của thầy và gởi lời thăm hỏi. Vườn Tao Đàn
thoáng mát với vô vàn tiếng chim ríu rít, thầy đã ngồi cùng các em thưởng
thức cafe và hàn huyên tâm sự.
Các em ơi, với tuổi 81 mà còn được cùng với các em nói nói, cười cười,
thật là hạnh phúc biết bao! Tình thầy trò thắm thiết ấy đã làm thầy nhớ
lại cách đây 55 năm dưới mái trường Trần Bình Trọng thân yêu, thầy trò ta
cũng đã từng như thế.
Ngày mai thầy về lại Chợ Lầu. Để đánh dấu cuộc gặp mặt đậm tình thầy trò,
thầy xin gởi các em vài câu hát (thầy chỉ đổi hai từ để hợp với nỗi niềm
tâm sự của thầy dành cho các em) :
"Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc ở tận Phan Thiết
Còn một chút gì để nhớ để quên"
Trong bữa cơm trưa gia đình khoản đãi, thầy rất vui và đọc tặng chúng tôi
bài thơ thầy đã rất thích, thuộc lòng từ năm thầy mười tuổi và vẫn nhớ như
in mãi đến nay - hơn 70 năm đã trôi qua, bài thơ Trường Học Làng Tôi của
Thanh Tịnh:
Trường học làng tôi ở cạnh đình
Một trường ba lớp vẻ xinh xinh
Trước trường có mấy cây đào lớn
Thường quyến lòng tôi những cảm tình
Trường tôi mặt trước ngó ra sông
Còn mặt đằng sau ngó cánh đồng
Phía ấy thầy tôi thường hỏi hướng
Tôi vòng tay đáp: - Dạ, phương Đông.
Thầy tôi tầm thước mảnh và cao
Cặp mắt long lanh má nhuốm đào
Mái tóc hơi quăn, cằm hơi nhọn
Nụ cười thường lẫn tiếng khao khao.
Sau ba năm học ở trường làng
Tôi thấy trong lòng đã mở mang
Tôi biết con bò: loài nhai lại
Và tin trời đất rộng thênh thang
Năm nay thôi học ở trường quê
Nhớ lại lòng tôi cảm nặng nề
Những buổi thu sương buồn ảm đạm
Trống trường vang dội phía sau đê.
Giọng thầy đầy cảm xúc, trầm ấm và âm vang... Ắt hẳn thầy đang hồi tưởng
thời thơ ấu, những năm đầu tiên cắp sách đến trường... Và ngôi trường xưa
vẫn ẩn hiện đâu đó trong giấc mơ. Chúng tôi lắng nghe, lòng rưng rưng...
Vâng thưa thầy, cũng như cậu học trò năm ấy, chúng em luôn nhớ về mái
trường xưa, nhớ các thầy cô và bạn học... Nhớ lắm, những ngày thơ ấu vô
cùng hạnh phúc và quý báu, những tháng năm đẹp nhất đời người.
Chúng em cầu chúc thầy mau khỏe, để cùng nhau nhiều lần nữa về thăm trường
cũ, thầy nhé!