Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền            |                 www. ninh-hoa. com

Nguyễn Thị Phương Hiền
Bút hiệu:PHƯƠNG HIỀN

 Cựu nữ sinh trường Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng,

 
Niên khóa: 1963-1970
.

Hiện đang sinh sống tại Sài G̣n, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

CÁC EM DÂU

CỦA TÔI

PHƯƠNG HIỀN
 

Tranh vẽ bằng Lá Cỏ :  của Lương Lệ Huyền Chiêu

 

   



Tôi muốn nói đến các em là vợ của các bạn tôi. Nếu thầy Nguyễn Khoa Thanh c̣n sống, đọc phần mở đầu này, chắc hẳn thầy sẽ không hài ḷng, v́ nhiều lần thầy dặn chúng tôi coi nhau như bạn, không phân biệt dâu hay con gái. “Tất cả đều là học tṛ của thầy”, thầy thường nói vậy.

 

Vâng, đă từ lâu, chúng tôi coi nhau như bạn, và lại c̣n thân nhau hơn cả “người bạn gốc”. Hơn một lần tôi đă nghe “phàn nàn”: Sao lạ nhỉ, tâm sự đủ điều và bênh nhau chằm chặp, cứ như mấy người mới là bạn, c̣n tụi tôi chỉ là “người quen”? Nhân đây tôi xin trả lời: Dễ hiểu thôi, đơn giản v́ chúng tôi cũng chung một tấm ḷng trân trọng, quư mến thầy cô, thương bạn, và mong ước bạn được vui.

 

Gần gũi nhất và hay được nhắc đến nhất, là em Hà Ngưu, vợ của bạn Nguyễn Ái. Em rất sốt sắng, chân thành, thân ái với chúng tôi khi bạn ấy c̣n sống, và cả khi bạn ấy đă qua đời. Bên cạnh đó, là Thanh Tịnh của bạn Vơ Sa, Minh Khoa của bạn Lê Kiểu, Lành của bạn Lê Lầu, C̣n của bạn Tuấn, Kim Oanh của bạn Công Minh, Phạm Tư của bạn Phan Được… đă rất vui mừng, nhiệt thành trong những lần gặp gỡ, cho tôi cảm giác như về nhà ḿnh mỗi khi tôi về Ninh Hoà.

 
Từ trái qua: Hà Ngưu, Phương Hiền, Kim Oanh, Minh Khoa, C̣n.  

 

Thanh Tịnh – Phương Hiền

Càng thương mến hơn là “các nàng cô đơn” - tôi muốn nói đến các em là vợ của những người bạn học của tôi đă sớm ra đi. Cùng chung niềm đau mất bạn, “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”, chúng tôi d́u dắt nhau vượt qua và cùng tiếp nối những niềm vui đơn sơ nhưng đầy ư nghĩa của mái ấm liên lớp Trần B́nh Trọng NK 1963-1970.

 

Mới đây, em Biên, vợ của anh Nguyễn Đẹp, với bút hiệu “Đẹp Lại”, đă làm bài thơ tặng chúng tôi và cũng để tưởng nhớ chồng em:
 

Lần đầu đi họp bạn,
Trái tim ḿnh xôn xao 
Đến nơi bạn đón tiếp,

Ḷng ấm áp vui sao!


Nghe tiếng anh dặn ḍ:

 “Anh đi em ở lại,

Mỗi người một phần số

Thầy cô, các bạn đây”.

 

“Em không thấy cô đơn

Thầy cô, các bạn thương

Em cùng anh vào lớp

Như thuở nào đến trường”

 

Hiển nhiên và không thể nào tránh được, nhóm “Các nàng cô đơn” càng lúc càng tăng “quân số”, giờ đây đă là thành phần không thể thiếu của liên lớp. Các em hồn nhiên hoà nhập với các cuộc vui, từ dịp cưới hỏi, nhà mới… đến thăm viếng thầy cô, bạn bè… nhất là dịp vui họp bạn cuối tháng 6 hàng năm.

 

Mới đây thôi, khi cô Bạch Liên và chị Mai Hưng Hồng đưa các bạn Ninh Hoà vào Sài G̣n để phỏng vấn lấy visa đi Mỹ, ở chơi nhà tôi mấy ngày, có cả em Biên cùng đi “cho vui và ủng hộ tinh thần mấy chị”, tôi lại thêm cơ hội cảm nhận được t́nh thương đầm ấm của các chị em tôi. Trong bữa cơm, chúng tôi hay ghẹo chị Biên là “nàng dâu mới”. Mời các bạn xem kịch bản do cô Bạch Liên vừa là đạo diễn vừa đóng vai má chồng:

 

- Nàng dâu mới đâu, ra mắt má chồng đi chớ!

- Dạ, em đây. Ư quên, con đây.

- Tốt, nói thiệt, má dễ lắm, c̣n mấy chị của con, hơi khó à nhen!

- Có ǵ xin má dạy bảo.

- Ừa, bữa cơm gia đ́nh đầu tiên, con làm sao coi cho được đó!

Thế là chị Biên dành việc bới cơm cho từng người, lăng xăng gắp đồ ăn cho các chị, vô bếp tiếp thêm món ăn. Chị nhập vai cứ như thiệt, khiến chúng tôi phải ghen tỵ khi cô Bạch Liên nói rất tự nhiên:

- Chu cha, nàng dâu mới “ngon” ghê, má thương con nhứt nhà rồi đó!

 

Các em dâu của tôi không những “đảm đang việc nhà”, lại c̣n giỏi văn chương nữa. Trong sách kỷ yếu lớp tôi tập 1,2, 3 và trong đặc san trường Trần B́nh Trọng sẽ ra mắt đầu tháng 11-2017, nhiều nàng em dâu tôi hăng hái viết bài, tinh thần c̣n cao hơn cả mấy anh “bạn gốc”. Đó là các nàng Thanh Tịnh, Trần Thị Phán, Biên...

 

Chị em tôi thân và thương nhau, v́ chung một niềm nhớ thời đi học, nhớ thầy, nhớ bạn… Như em Trần Thị Phán, vợ của bạn Nguyễn Đức Chẩn đă sớm ra đi, thổ lộ trong bài thơ:

 

Nhớ Về Trường Xưa
   

Nh́n xác phượng sân trường đỏ thắm
Nhớ thương về năm tháng hồn nhiên
Thầy cô và các bạn hiền
Bảng đen phấn trắng hoa niên một thời
   Con đường xưa giờ này đổi khác 
Ḍng sông quê bên lở bên bồi
T́m trong kư ức một thời
Những ngày thơ ấu đầy vơi nỗi niềm
Cánh phượng đỏ khoe ḿnh trong nắng
Điệu nhạc buồn sâu lắng âm ve
Trường xưa nay vắng bạn hiền
Mở trang lưu bút sang hè vội ghi....
Tiếng ve gọi ḷng này xao xuyến
Anh ơi anh sao măi chẳng về
Nhớ chiều bên bến sông quê
Chia tay từ ấy sơn khê ngh́n trùng
Nh́n xác phượng ḷng càng luyến nhớ
Xin t́m nhau kỷ niệm trong đời
Cho dù cách trở ngàn khơi
T́nh xưa nghĩa cũ trọn đời khắc ghi......

 

Chuyện nhà tôi c̣n lắm điều thú vị, xin được kể tiếp dần dần nhé!

 

 

 

 

Sài G̣n, tháng 8 năm 2017
Nguyễn Thị Phương Hiền

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Phương Hiền           |                 www. ninh-hoa. com