Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Ngọc Lan            |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Bút hiệu:  Ngọc Lan

***

Cựu hs trường Trung Học Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa niên khóa 1968-1975.

Hiện đang sống ở Xă
Ninh Xuân, Thị xă Ninh Ḥa,
Khánh Ḥa

 

 


 

 

 


 

 

NGÀY XƯA

HOÀNG THỊ


Ngọc Lan

 

 

Thơ Phạm Thiên Thư
 

Chiều chủ nhật, nghe Đoan Trang hát Ngày Xưa Hoàng Thị. Ngậm ngùi nhớ về một thời đă qua. Một thời của áo trắng, những buổi tan trường về cách đây lâu lắm rồi. Tôi kể chuyện vừa nghe bản nhạc cũ dễ thương cho bạn. Thật bất ngờ, bạn gởi nguyên văn bài thơ của Phạm Thiên Thư cho tôi.

 

Thế hệ tôi may mắn được nhà sư, nhà thơ bất hủ Phạm Thiên Thư tặng cho bài thơ này. Những ai đă từng là học tṛ, dù nam hay nữ của thế hệ 5X, hẳn cũng không khỏi ngậm ngùi khi nghe lại bản nhạc này được Phạm Duy phổ nhạc năm 1971. Lúc ấy tôi chỉ mới là một cô học tṛ nhỏ bé, nhưng cũng bắt đầu có những rung động đầu đời khi nghe bước chân ai đó rụt rè, lướt nhẹ phía sau, cạnh vệ cỏ ven đường.

 

 Đó là lúc t́nh yêu học tṛ chớm nở. Lúc ấy bài thơ Ngày xưa Hoàng Thị rộn ră trong trái tim học tṛ chúng tôi khi nghe Thái Thanh hát bài ca này do Phạm Duy phổ nhạc. Lời nhạc buồn và tiếc nuối. “Áo em ngày nọ. Phai nhạt mấy màu. Âm vang thuở nào, bước nhỏ t́m nhau, t́m nhau..”

 

Sau này, khi rời xa mái trường, xa bạn bè và xa luôn những bước chân theo sau. Những cô bạn gái của tôi trong thời kỳ này mỗi người một tâm trạng nhưng có lẽ cũng chẳng mấy ai được vui nhiều. Đó là những ngày cuối cùng của cuộc chiến, chúng tôi học năm cuối cấp nhưng có điều đặc biệt là năm này, chúng tôi kết thúc đời học tṛ trong hai chế độ. Nhiều niềm vui nỗi buồn trong giai đoạn này, lớp học không c̣n như xưa nữa. Đó là tôi nghe bạn bè kể lại. Riêng tôi, áo trắng măi măi ĺa xa khi tàn chiến tranh. “Ai đem bụi đỏ đi rồi..” Với tôi, hạt bụi đó chưa bao giờ được cất giữ để kịp mang theo.

Có cô cậu học tṛ nào trong thế hệ 5X ngày ấy không bồi hồi cảm động khi nghe bài nhạc này. Bài nhạc dành riêng cho chúng tôi, và chỉ chúng tôi thời ấy mà thôi. Ấy là Tuổi học tṛ ở miền nam trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhất, nếu không qua nỗi được kỳ thi Tú tài xem như đời bỏ đi. Con trai đi lính, c̣n mấy cô chuẩn bị t́m một nơi chốn ở nhà người khác. Xem như xong một thời hoa mộng, bỏ lại sau lưng biết bao kỉ niệm sân trường và lớp học. Bỏ lại những bài thơ cho những con đường ngày ngày chúng tôi đă đi qua. Bỏ lại tất cả, nhưng vội vă gói vào trong tim ḿnh một t́nh yêu học tṛ…

 

Rồi một ngày, anh chàng si t́nh t́m về chốn cũ, quay lại con đường xưa. Nơi mà ngày trước tà áo trắng Nguyệt bạch phất phơ trước mặt. Mái tóc dài, vai nhỏ. Ôm nghiêng cặp sách đó là h́nh bóng người con gái học chung lớp ḿnh đă yêu. “ Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở. Ép vào cuối vở.

 

 Muôn thuở c̣n thương, c̣n thương.”

Mùa hè đến. Mùa cuối cùng và ly biệt!

 

Nhiều năm sau quay lại chốn xưa bỗng thấy ḷng bâng khuâng, tiếc nuối, nhớ nhung một thời. Tiếc sao sao ngày ấy không giữ lại hạt bụi mong manh cho riêng ḿnh, để gió cuốn đi.” Nay trên đường này. Cây cao hàng gầy. Đi quanh t́m hoài. Ai mang bụi đỏ đi rồi!

 

Con đường bụi đỏ với hàng cây gầy vẫn nằm phơi năm tháng, vẫn c̣n đó nhưng sao vắng vẽ lạ thường. H́nh bóng người xưa đâu? Bước chân cuống quưt, vội vă t́m nhau đâu? Em bây giờ lưu lạc phương nào, có c̣n nhớ lá thư trao vội và hoa phượng đỏ thắm anh trao?

 

Bài nhạc này lan tỏa nhanh trong thời gian ba, bốn năm. Đó là năm 1972 đến ngày dứt chiến tranh. Mà đó cũng là thời gian tuổi trẻ chúng tôi có những t́nh yêu vội vă của tưổi học tṛ. Có thể nó đến rồi đi rất nhanh. Có thể vương lại đâu đó và cũng có thể nó tan biến vào hư không, để rồi ba, bốn mươi năm sau nhớ lại hoặc may mắn gặp lại mối t́nh thơ mộng năm xưa, lại ngậm ngùi tiếc nhớ một thuở làm thơ yêu nhau, vụng dại trao nhau những lá thư t́nh. Tiếc nhớ một thời ngẩn ngẩn, ngơ ngơ mỗi chiều hoàng hôn ngày cũ.

 

Ngày ấy, hơn nửa đời người, những cô cậu học tṛ chúng tôi có những lần bó gối nh́n mưa rơi. Cái thời đi giữa đêm khuya đếm sao trời hay mơ màng nh́n áng mây trôi tưởng sẽ như gió thoảng đi với năm tháng đời người. Vậy mà, vài mươi năm sau không c̣n đi dưới trời đầy sao, không ngơ ngơ, ngẩn ngẩn nh́n mây trời nhưng lại có khi ngồi bó gối nh́n mưa rơi, t́m hạt mưa ngày cũ ấy xa rồi. ngậm ngùi!

 

Thuở ấy, con đường về nhà của tôi không có những bóng cây râm mát. Không có ai đạp xe theo sau để thả vào mắt tôi những nụ cười. Không có bước chân vụng về nào thúc dục. Con gái Dục Mỹ chúng tôi không được diễm phúc những bước chân nặng nề, nét mặt ngẩn ngơ của mấy chàng. Không có ǵ hết ngoài những ánh mắt trao nhau trong âu lo. Bởi v́ con đường về nhà, học tṛ Dục Mỹ chúng tôi phải đi trên những chuyến xe đưa đón của quân đội. Phải chăng đây là một mất mát quá lớn của đám học tṛ chúng tôi ngày ấy. Những cô nữ sinh Dục Mỹ làm sao nghe được bước chân ai đó đi sau ḿnh. Làm sao nghe được trái tim ḿnh rộn ràng khi ai đó sóng đôi cùng ḿnh, để ḿnh thả những bước chân nhẹ nhàng, tay ôm cặp vở, môi mím chặt, tỏ ra là con gái đoan trang. Dục Mỹ không có con đường bụi đỏ, không có những hàng cây râm mát dành cho chúng tôi, những cô cậu học tṛ thuở ấy gặp gỡ và yêu nhau. Cho chúng tôi dạo bước bên nhau, ngập ngừng và e ấp. Không có bước chân ngập ngừng dành cho các cô gái học tṛ. Chỉ có những bước chân trốn chạy của chúng tôi.

 

Đoạn đường về nhà quá ngắn! Từ cổng nhà thờ, chúng tôi tỏa ra mọi nơi. Nhưng xa nhất cũng chỉ vài ba trăm mét, rồi thôi. Một đoạn đường tuy ngắn như vậy, nhưng có chàng thư sinh nào đủ can đảm để đi theo cô gái mà ḿnh lỡ thầm thương. Không, chẳng có một không gian, một con đường nào cho chúng tôi ở đó.

 

Nhưng Ngày xưa Hoàng thị vẫn man mác trong tôi một nỗi buồn!

 

Tôi thật sự xúc động khi nghe Ngày xưa Hoàng thị chiều nay. Tôi viết bài này gởi đến để gợi lại một thời kỷ niệm hoa bướm cùng các bạn của tôi ngày ấy. Không tặng riêng ai. Ôn lại một chút kỷ niệm vui buồn. Tôi gởi đến các bạn trẻ, những cô cậu học tṛ của thế hệ đi sau, bài thơ của một nhà thơ tôi từng yêu mến. Để phần nào các bạn hiểu thêm, ngày đó tuổi học tṛ thơ mộng như thế nào nhé!

Mời các bạn !

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non dấu mỏ
Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài
Gót giày thầm lặng

Đường chiều uá nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng

Em tan trường về
Cuối đường mây tỏ
Anh t́m theo Ngọ
Dáng lau lách buồn

Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối

T́m lời mở nói
Ḷng sao ngập ngừng
Ḷng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp

Hôm sau vào lớp
Nh́n em ngại ngần

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở

Thương ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ

Hè sang phượng nở
Mà chẳng gặp nhau

Ôi mối t́nh đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng nḥa mau

Tưởng đă phai màu
Đường chiều hoa cỏ

Mười năm rồi Ngọ
T́nh cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ

Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu

Chân theo t́m nhau
C̣n là vang vọng
Đời như biển động
Xóa dấu ngày qua

Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ

Phố ơi muôn thuở
Giữ vết chân t́nh

T́m xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ

Dáng em nho nhỏ
Trong cơi xa vời

T́nh ơi ! t́nh ơi !

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

01/2013

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Ngọc Lan            |                 www.ninh-hoa.com