K Ỳ 1:
- Má ơi!
Huế Trang gọi. Và cháu cho biết: Bác gái ( Chị Giỏi, phu
nhân Webmaster) mời hai mẹ con xuống NhaTrang, đến nhà Tuyết Hoa
chơi. Hôm nay là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ, năm
Canh Dần, để tối hôm nay, đêm giao thừa :
Co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
Đưa tay bồng ông Phú vào nhà.
May mà hôm qua, ngày 29 Tết, nhà tôi cúng tất niên nên hôm
nay chỉ lo quét dọn nhà cửa, bếp núc, cắm hoa, sửa sang bàn
thờ, thăm mộ năm cũ….Chứ mấy năm trước, ngày 30 lo cúng kính,
xong dọn dẹp, tối chỉ còn biết ngồi thở…quên cả ủi quần áo
mới, quên cả đón giao thừa, quên cả ngắm đêm trừ tịch không
trăng sao, quên cả khai bút đầu xuân, quên cả ngắm dung nhan mùa
hạ, mà không, dung nhan mùa xuân của mình ra sao khi mùa xuân gõ
cửa.
Trước đó mấy ngày, chắc hôm đưa Ông Táo về trời, cũng Huế
Trang gọi điện về báo : Bác Thành,
cô Phi,
cô Chất đã về đến
Saigòn Việt Nam và dắt con đi gặp mặt các cô chú trang Web.
Tim tôi đập rộn ràng. Lòng vui mở hội.
Khi mới chân ướt chân ráo bước chân vào
ninh-hoa.com, tôi đã
tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó, các anh chị từ trong
thế giới ảo bước ra, người thật việc thật, cùng nhìn mặt
nhau, nắm tay nói cười, nói biết bao là chuyện, hỏi biết bao
nhiêu điều về cuộc sống, về tình người, về trang Web….
Rồi tôi sẽ nói về mình.
Rồi tôi sẽ hỏi về người.
Rồi tôi sẽ đón các anh chị ở phi trường, tặng hoa chúc
mừng.
Rồi tôi sẽ đưa các anh chị đi khắp miền đất nước.
Rồi tôi sẽ huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, chuyện
ngày xưa đi học hoa mộng một thời, chuyện bây giờ gia đình con
cái..
Rồi tôi sẽ ….và chắc chắn sẽ mời các anh chị đến nhà
tôi cho biết, biết giang sơn nơi tôi ngồi hằng ngày đọc báo,
viết lách, gõ bài trên máy vi tính…nhìn ra xa xa kia đàn bướm
bay lượn rập rờn, hương bưởi thơm thoang thoảng, giàn thiên lý
trước cổng vàng tươi rực rỡ, ngắm chiếc lá vàng rơi rụng hay
ngọn gió đông lành lạnh hỏi thăm mình.
Nhưng không…Tất cả chỉ là tưởng tượng, là mộng mơ, là
hoài bão cho một trang Web, một tình bạn.
Tết đến. Bận tối tăm mặt mũi. Cúi đầu làm lúc ngước lên
chẳng thấy ai. Phụ nữ Việt Nam mấy ngày này chợ búa, bếp
núc, giặt giũ, nhà cửa, con cháu, cúng kiếng, lễ nghĩa…..Làm
sao mà tôi bỏ đi mấy ngày này cho được??? Dù muốn lắm, thích
lắm, mơ ước lắm, tôi cũng chỉ biết gọi điện thăm hỏi Webmaster
an toàn và các anh chị sức khỏe hồi hương. Các bạn gặp
mặt vui trong ấy, rồi sẽ mang cái “Nắng SaiGòn anh đi mà chợt
mát” về NhaTrang những ngày giáp Tết.
Thế nên, khi nghe lời chị, tôi và con gái vội vàng “thay
đổi xiêm y” bay trên xe Honda.
Mục Đồng gọi. Lâu lắm mới nghe lại
Mục Đồng. Ủa, từ Ấn Độ về bao giờ cà? Mục Đồng về thời
điểm này thật hợp tình hợp lý làm sao !
- A lô! Xin lỗi..
- Mục Đồng đây cô Trí ạ!
- A! Mục Đồng. Cô Trí vui quá! À quên..Mô…Phật… cười
dài..À, mà sao tiếng Mô kéo dài quá .
- Hihi…chú Thành gọi, cô Trí ơi ! Mình đi gặp Webmaster đi !
Lời rủ rê sao mà thân tình! Sao mà ngọt ngào ! Vui quá!
Lần đầu gặp mặt. Là thơ văn. Là tiếng lòng. Là bài viết.
Một tuần đọc bài trên Internet. Mà sao tình cảm nồng đậm như
người thân. Có phải chăng những người văn học nghệ thuật, yêu
thơ văn, tâm hồn cũng trong sáng như văn chương, đầy hướng thiện,
thanh cao, tâm rộng mở….với ai cũng thấy hiền hòa, mật ngọt;
gặp ai cũng ngỡ là mình, tin tưởng, yêu thương. Tôi cũng thế.
Chơi với bạn cũng thế. Đầy tin tưởng. Chân tình. Hết lòng.
Không nói thì thôi mà nói thì rất thật. Mà khi nào nhận ra
bạn chơi hơn mình, “ cao cơ” hơn mình, có ác ý, tôi…khóc, lặng
lẽ rời xa. Mình hãy là mình, vui với mình, đến với những
người hiểu mình. Vì thế, bạn bè hiểu tôi, thương tôi. Và may
mắn làm sao, tôi chưa khóc vì bạn bao giờ …
Mục Đồng cũng thế. Gặp mặt một lần, ăn cơm chay, nói
chuyện Đạo, bàn chuyện Web, ăn ly kem… đã thấy hiểu nhau lắm
rồi. Tôi tìm thấy ở Mục Đồng năng nổ, giỏi giang, am hiểu rộng
và nhất là sự chân tình vốn có của người xuất gia. Mục Đồng
vẫn như xưa, vẫn đẹp trai, Ủa quên, đẹp nét thiền sư, ra vẻ lớn
hơn một chút. Đến nơi, ngồi chờ nhìn trời mây một chút, Huế
Trang kêu:
- Hai bác nè má! Con chào bác!
Tôi chạy a lại, nắm tay chị Giỏi, gật đầu chào anh Thành.
Cao lớn, khỏe mạnh, cởi mở, chân tình…anh chị bước đến chúng
tôi. Áo sơ-mi đỏ xanh kẻ sọc, áo hoa dịu dàng đài các, anh chị
như từ trong trang Web, trong bài viết, trong ảnh bước ra, không
khác là mấy. Chị nắm chặt tay tôi, lắc lắc, mắt ngời ngời:
- Thanh Trí đây sao!
- Chị ạ !
Tôi cười tươi, làm điệu một chút.
- Hồi giờ có đọc bài của chị Trí, giờ mới gặp.
- Còn em gặp chị hoài bời vì hình ảnh anh chị ngập tràn
bài viết.
Tiếng cười vang lên, đầy ắp gian phòng. Ông già Đông xám
xịt bay qua rồi còn ngoái đầu nhìn lại, cười với tình bạn
chúng tôi còn trơ ra mấy chiếc răng lung lay vụn vỡ.
Xem KỲ 2