Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thanh T

  Cựu học sinh trường:
 Nữ Trung học Nha Trang
   



Hiện cư ngụ tại:
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 


Huế Trang chụp tại nhà cô Thủy

   

        Sài Gòn không có mùa đông.

        Tôi mang một chút hơi hướm lành lạnh, một chút gió biển nồng nàn, một chút hương lúa ấm áp đi vào Sài Gòn. Có chút việc và nghe qua điện thoại giọng bé út khàn khàn sụt sùi: Con bị bệnh. Thế là tôi xách valy đi vội trên chuyến xe tốc hành. Người đi không nhìn rõ mặt nhau trong đêm. Đến nơi, Sài Gòn bàng bạc trong sương, thành phố vừa thức giấc, ông mặt trời còn ngái ngủ trong chiếc chăn màn mây sớm.

 

        Công việc cũng giải quyết xong. Cũng phải đắn đo suy nghĩ. Đấu trí. Phát biểu. Dịu dàng. Cương quyết. Xong. Thấy nhẹ cả người. Sức ép đè nặng trên vai do thầy và các anh chị giao hoàn thành tốt đẹp. Các bạn cũng vui. Một bữa tiệc nhỏ. Một buổi tối café Khúc Ban Chiều. Hai bà già gặm bánh mì cười rúc rích trong tiếng nhạc dìu dịu giữa lòng thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, phồn hoa. Rồi buổi chiều ôm eo học trò “ cũ rích “ chạy một vòng Sài Gòn, ăn bún bò Huế ở quán Kim Long ngói âm dương thật Huế. Rồi cùng má học trò nhâm nhi ly café ( À, không, má học trò uống, còn mình uống café tối sợ xao xuyến không ngủ được …ăn yaourt đẹp da ) trong khán phòng trang nhã xinh xinh dìu dịu nghe Ánh Tuyết hát “ Ôi ! mê ly đời ta …” nghe Xuân Phú, Đức Tuấn hát “ Tôi đưa em sang sông chiều xưa mưa rơi âm thầm …” nghe “ Khúc thụy miên, Một cõi đi về …” Trời ơi !.. Làm sư phụ của con rồi làm bạn với má của con. Năn nỉ mãi mới đi. Để rồi thấy lòng bâng khuâng xúc động với hình ảnh, ca từ bài hát, bóp chặt tay bạn như lời cám ơn.

 

        Thời gian dành lại cho con gái. Đi khám bệnh, má bệnh, con mất hết ngày. Té ra con không có gì chỉ phải tội ngồi chờ má. Chạy qua bàn này chạy lại bàn kia, vàng mắt muốn bệnh thêm luôn. Lo lắng quá chứ cũng hổng sao. Mừng.

 

        Về nhà, con gái reo lên:” A ! Sướng quá ! Má vô là phải tận dụng. Đi shopping má ơi ! Đi shopping má ơi ! …” Đúng là con gái ! Thời trang. Lựa chọn. Mệt nhoài. Rồi con gái cũng có chiếc áo thun trắng với dòng chữ vàng óng ánh, chiếc quần lửng yếm trước, chiếc áo xanh, có nơ, xòe ra bên dưới, chiếc áo hồng điểm xuyết trắng hoa mơ …Bé nhí nhảnh vui tươi, soi gương đi qua đi lại ngắm nghía. Để rồi buổi chiều hôm đó, bé út Huế Trang mặc áo đỏ, váy trắng làm MC chương trình từ thiện phát quà cho các bé mồ côi các chùa Kỳ Quang 2, chùa Lá, chùa Từ Thạnh, Tịnh thất Liên Sơn được tổ chức tại chùa Kỳ Quang 2. Khi nghe bé nói có chương trình đó, má đi với con nhen..tôi vui lắm. Vui đến chảy nước mắt.

 

        Con đi học xa, cứ nhắn tin, gọi điện về:” Con đi làm MC nè. Bạn trong Tình nguyện viên quốc tế rủ con đi.” Ừ ! Đi đi ! nhưng nhớ là học trước đã nhé ! “ Chỉ nghe giọng nói. Bây giờ tận mắt nhìn thấy con vùi đầu vào công việc, viết lời dẫn, liên hệ nội dung chương trình, lựa chọn mặc đồ gì rồi đi mượn bạn bè, xách giỏ áo quần, mang theo đồ trang điểm lượm mót của đội văn nghệ trường: Phấn hồng vụn vỡ, kẻ mắt nhợt nhạt không ra màu gì, phấn nền còn nửa, kẻ môi không có …Cùng con tay xách nách mang, chạy xe vòng vòng đến chùa Kỳ Quang 2. Đến nơi, để tự bé út lo mọi việc. Huế Trang lớn rồi mà ! Những lần không có má bên cạnh thì sao …

 

        Tôi đi loanh quanh chùa, vào chánh điện lễ Phật. Chùa có kiến trúc như hang đá giống động Phong Nha, khuôn viên rộng, hoa nhiều và đẹp. Phía trước là sân khấu, tấm phong màn xanh nổi bật dòng chữ: WARM FESTIVAL 2007. Quà được xếp trước sân khấu, trước bàn dành cho đại biểu quan khách. Đang đi tin nhắn tít tít: Má ơi ! vô đây trang điểm dùm con. Thế là, tôi chạy vào phòng nơi các ni sư đang sắp xếp quà tặng cho từng em. Bao gạo, thùng mì, dầu ăn, bột ngọt, xì dầu ….để góc phòng. Tôi ngồi ở một góc phòng cầm thỏi son tô nhẹ lên môi con gái, đánh nhẹ tí phấn hồng, kẻ xanh tí mắt dưới đôi lông mày rậm ri như con sâu róm mà tôi không cho bé nhổ lông mày, viền nhẹ làn môi; thế mà con gái đã la í ới: thôi, thôi, má ơi ! Tôi cũng cố tình trang điểm nhẹ để Huế Trang giữ nguyên nét thuần khiết trinh nguyên của đóa hoa hàm tiếu.

 

        Quý thầy chạy đi chạy lại lo âm thanh, ánh sáng; các Tình nguyện viên lăng xăng lo sắp xếp bàn ghế, ổn định chỗ ngồi các em. Các ni sư dắt các em đi tiểu, cả đoàn xếp hàng một rồi vào chỗ ngồi, tay cầm cờ đuôi nheo nhỏ, một tín hiệu để nhận quà. Có em nhỏ, có em lớn, khuyết tật, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bị “ đao “, tay chân lèo khèo, đi đứng không vững. Lòng tôi thắt lại. Tim tôi như có ai bóp chặt lại. Tôi quay đi chùi vội dòng nước mắt. Con mình, cháu mình, con cái nhà có của ăn của để được sống sung sướng trong vòng tay ba mẹ, nuông chiều đầy đủ. Các bàn tiệc thức ăn thừa mứa, trong khi các em thiếu cơm ăn áo mặc. Niềm vui tuổi thơ đánh mất, các cháu sống trong tình thương yêu của các sư thầy, trong sự giúp đỡ cúa các nhà hảo tâm.

 


Niềm vui nhận quà

 

        Chương trình bắt đầu. Huế Trang dẫn chương trình với anh chàng cao lớn, nói hơi nhiều. Bé cũng “ ăn “ sân khấu, giọng nói trong vắt, truyền cảm. Mở đầu Thượng tọa Thích Thiện Chiếu phát biểu khai mạc và cám ơn các nhà hảo tâm. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ mới mở đầu 6 câu vọng cổ mùi mẫn thì trời đổ cơn mưa. Nghệ sĩ phải cầm dù hát dưới mưa. Mưa càng lúc càng to. Buổi biểu diễn phải ngừng nửa chừng. Các ni sư và bạn tình nguyện viên vội ẵm các bé vô chùa, chạy nhanh, sợ các em bệnh thì khổ lắm. Quý thầy dầm mưa gỡ dây điện âm thanh ánh sáng. Mọi người chạy tìm nơi ẩn náu. Rồi cũng tạnh mưa. Buổi biểu diễn được bắt đầu lại. Cũng khí thế hào hứng. Các nghệ sĩ vẫn ở lại biểu diễn cho các cháu coi: Sĩ Ben, nhóm hài Minh Béo, nhóm hài Thanh Tùng …

 

Huế Trang làm MC

 


Huế Trang và bạn đang làm MC

 

        Tiếng cười hồn nhiên trong trẻo của các em vang lên như không hề biết cuộc đời khổ đau này. Rồi các em lên sân khấu hát múa. Các em giống y nhau, mặc bộ áo lam, tóc còn một chỏm phía trước dài vắt qua một bên mang tai. Rồi Ông già Noel và Công chúa Tuyết phát quà cho các em. Ông già Noel không chui ống khói bỏ quà vào chiếc giày, mà ở đây Ông già Noel phát quà tận tay các em giữa buổi tối mùa đông hạt mưa vẫn còn nặng trĩu đọng trên mái tóc người xem, còn đọng trên cành cây kẽ lá. Tôi thấy ấm lòng xúm xít quanh các em, dù tôi không là nhà Mạnh Thường Quân đóng tiền của vào đây. Tôi đến đây chỉ có tấm lòng tràn đầy đồng cảm yêu thương. Các em tay nắm tay, tay cầm quà, xếp hàng một theo quý thầy, chùa nào đi về chùa đó. Mọi người dự được phát cái bánh bao chay. Huế Trang cũng thế. Hai mẹ con gói hai bánh bao lại khăn gói ra về, nấu mì gói ăn thêm. Vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ. Huế Trang kêu:

 - Lúc con hỏi: Các em nào là chùa Lá ? Tụi nó la lên cầm cờ đưa thật cao. Rồi một cô ni sư bảo: Con hôn cô đi ! Nó ôm con hôn hai bên má cái chụt thật to …hihi..Tội nghiệp ghê !

Tôi hỏi:

 - Con vui không ?

 - Vui.

 - Vì sao ?

 - Vì làm được việc tốt. Bạn con tụi nó đi từ sớm. Nhưng con ghét cái ông dẫn chương trình với con, ổng ỷ nhà ổng giàu bỏ tiền ra lo hết cho chùa nên ổng chảnh quá !

Tôi cười nhẹ:

 - Thôi mà, có gì đâu.

Tôi mong bé sử dụng lòng tốt nhiều. Càng sử dụng nhiều thì lòng tốt tạo ra nhiều năng lượng hơn nữa và mọi người gần lại nhau thêm.

Sau đó, bạn của bé - Chú Cuội, người đã cùng dẫn chương trình Trung thu mà bé là nàng Hằng Nga - có gởi về cho tôi một đoạn “clip” về chương trình từ thiện này đăng lên báo Tuổi Trẻ, phỏng vấn các nghệ sĩ, đạo diễn, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu.

Lo việc cho con xong đến việc mình, việc bạn.

 

        Tôi đã hẹn với Hà Thu Thủy là sáng mai gặp bạn - người bạn trang web Ninh Hòa - Một lần tình cờ gặp Mục Đồng qua những lần nhắn gởi, nhà sư đã xuất hiện ở nhà tôi, má ngạc nhiên lắm. Tôi lơ ngơ chẳng biết gọi là gì. Ta quen nhau trên trang web, những bài viết gợi chút gì để nhớ, để gần gũi, để cảm thông. Một lời nhắn động viên. Một lời khen ngợi làm ấm lòng người viết. Gọi là chia xẻ đó mà. Và Mục Đồng đã vội bay sang Ấn Độ mà cô Thanh Trí chưa kịp đãi bữa cơm chay, chỉ kịp ăn kem Bốn Mùa. Và qua Mục Đồng, tôi biết số điện thoại của Hà Thu Thủy kèm với lời nhắn: “ Chị Thủy vui lắm. Em và chị Thủy đi mua đồ chay. “ Ông thầy này lúc nào cũng nói câu hai, ba nghĩa. “ Sau khi nằm “ gác chân lên trán “ một đêm, tôi mới “ ngộ “ ra Mục Đồng được chị Thủy tặng bộ đồ tu mới tinh. Sướng nhé ! Biết số điện thoại thế nhưng ngại ngùng không dám gặp. Lần này vô Sài Gòn phải gặp thôi; phải gặp để biết mặt; phải gặp để thêm bạn và phải gặp Thuy Thủy - Trưởng nhóm Ninh Hòa tại Sài Gòn - rất tốt. Hai chữ “ rất tốt “ qua bạn bè làm tôi mạnh dạn, an tâm bấm số điện thoại: A lô..Xin lỗi, ai đó ạ ? Tôi ngập ngừng: Dạ …Thanh Trí đây ạ …Nguyễn Thị Thanh Trí, web Ninh Hòa đây ạ..Tiếng Ồ la to ngạc nhiên kèm theo tiếng cười trong trẻo vui vui và một cuộc hẹn ăn sáng uống café. Tối nay tôi không ngủ được.

Vui với con. Con đã lớn.

Buồn cho các em. Các em mồ côi khuyết tật.

Mừng cho bạn. Tình bạn không biết mặt, chỉ biết qua thơ văn mà như gần gũi thân thương. Phải chăng thơ văn kéo mọi người gần lại. Phải chăng Web Ninh là “ nhịp cầu nối những bờ vui “…

 

        Sáng ra, điện thoại reo lên: Trí à ! Thủy đây. Thủy đi xe đến đón Trí nhen ! À...Cám ơn nhen..À ! mà Trí mặc quần trắng áo đên nhen..Cười trong máy. Như đôi tình nhân hò hẹn. Tôi chạy a đến bạn và bạn trên xe bước xuống vội vàng. Nhận ra ngay, không khác trong hình là mấy. Nói chuyện ríu rít. Tay trong tay. Như quen nhau tự thuở nào. Chắc kiếp trước bà con với nhau quá ! Đến cafe Du Miên, có cô Đào chờ sẵn. Dù mới quen, tôi vẫn không thấy lạc lõng câu chuyện giữa cô và bạn. Họ đang nói với nhau về những ngày thơ ấu dạy ở Ninh Hòa; họ đang nói với nhau về cuộc gặp mặt quê hương Ninh Hòa được tổ chức vào ngày 4.01.2008. Tôi hơi ganh tị về Diên Khánh, Nha Trang. Tôi cảm nhận được cô Đào là người năng động, 63 tuổi với giọng sang sảng say sưa dạy Văn, không dám đi du lịch vì sợ không được dạy “ Cho cô dạy thôi, hai tay cô lúc nào cũng làm việc, ở không cô chết mất “. Giọng Huế ấm áp gữa đất Sài Gòn. Đồng cảm rồi. Cô giáo dạy văn đây. Nhưng xin chào thua, tôn cô Đào làm sư phụ. Có cô Đào, tôi không nói chuyện riêng với Thủy. Thế là:

 - Xin phép Thủy cho Trí về nhà Thủy chơi cho biết nhà và….” Tâm sự loài chim biển “..

Thủy cười: Có gì đâu chị.

Tôi nằm dài ở nhà Thủy ngủ một giấc ngon lành như ở nhà mình. Ăn cơm nói dóc. Tập bán cafe.

 - Trí đi khám bệnh rồi. Tiếc quá. Để hôm nào Trí dắt Thủy đi khám bệnh nhen.

 Thủy cười, ôm lấy vai tôi:

 - Cám ơn chị. Thủy đi một mình được rồi …Chờ chị vô đưa Thủy đi chắc Thủy chết ngắc quá …hihi…

 


Thanh Trí và Thu Thủy

 

        Huế Trang đến. Một thành viên Web Ninh Hòa đến. Tôi thắp nhang trên bàn Phật, trên bàn thờ ba Thủy, rồi chụp hình kỷ niệm. Trời Sài Gòn còn một chút hơi hướm mùa đông nên trầm trầm buồn buồn. Cây Noel lấp lánh; ánh lồng đèn sáng hắt ra ở bàn thu ngân; con đường trước nhà dài hun hút hàng cây to lớn ….là nơi ghi lại kỷ niệm ngày gặp mặt.

 

        Tình mẹ con. Tình thầy trò. Tình bạn. Tình người. Tình cảm yêu thương.  Tôi sẽ ghi lại trên đá không để gió cuốn đi.

        Trong cuộc đời ta phải chỉ đi qua cái cầu nào và phải đốt đi cái cầu nào. Những người đi vào và đi ra khỏi đời ta nhưng chỉ những bạn bè đích thực mới để lại dấu ấn trong tim chúng ta.

        Tôi nghiệm ra rằng gần cuối cuộc đời nắng chiều xế bóng, cuộc đời tôi gặp được nhiều người bạn tốt như thế!

 

Cám ơn cuộc đời !

Cám ơn tất cả !

 

? ˜ { @.

 


q Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com