Khi Thanh Trí vào trang Web Ninh-hoaDotcom thì đã có chị Nguyễn
Thị Thí. Thi Thi. Tôi còn biết anh là Nguyễn Sinh. Thí Sinh. Người
đi thi. Tâm trạng sĩ tử lo lắng bao nhiêu, rối bời bao nhiêu! Còn
chị! Cứ ung dung viết, cứ mải miết làm thơ. Thơ đối với chị như
nguồn sống, như nhu cầu thiết yếu, như ăn, uống, nói, cười..như
lấy đồ trong túi.
Tôi chưa được gặp chị, chỉ ngưỡng mộ qua thơ văn." Văn kỳ Thi bất
kiến kỳ hình". Xin lỗi, tạm thời đổi câu của bậc tiền bối chút"
Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình". Người ta thì chỉ nghe tiếng nói,
tiếng hát mà chưa được diện kiến dung nhan. Còn tôi! Chỉ đọc qua
thơ văn mà chưa được gặp chị. Chỉ nhìn thấy hình ảnh chị cười
tươi, làm việc, dự đại hội, khi một mình, khi với anh( cùng đi
thi!!!) khi vui với các bạn. Chị thì cười, cười thật to(!) À, tôi
nghe rõ tiếng cười..vì thấy hình chị cười mà đã cười là cười hết
cỡ. Có phải đó là một tấm lòng rộng mở, luôn trải lòng với đời,
với người, với bạn, với đồng nghiệp, với học sinh..Nét mặt hiền,
phúc hậu, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn, đôi mắt to sau đôi
kính trắng. Cảm nghĩ tôi là thế. Và, nhìn cách hành xử ta đoán
được tính cách, nhìn nét mặt ta có thể biết hơn 50% tâm tính người
ấy. Người xưa gọi" Ma y thần tướng". Tôi thì không biết gì về thần
tướng, toán số, cách nhìn người..Nhưng hình như tôi có một linh
tính nào đó về cách nhìn người, dự đoán việc xảy ra. Không phải
giỏi giang gì..mà là tổng hợp các sự việc trước đó, nhìn đôi mắt,
nụ cười, cách cư xử..ta có thể đoán phần nào. Dĩ nhiên không bỏ
qua giác quan thứ sáu. Thì đọc văn thơ chị, văn phong, tứ thơ,
cách diễn đạt, chị hết lòng với Vạn Ninh, với đồng nghiệp, với học
sinh, kêu gọi các bạn viết trên trang Vạn Ninh, cách các anh chị,
bạn bè..đối với chị, là ta biết được chứ gì! Một người không có
lối sống tốt thì làm sao nhận được sự ưu ái của mọi người!!!
Tôi thích dùng từ Thi, thi viết hoa, trong" Văn kỳ Thi bất kiến kỳ
hình". Một phần là cố tình chơi chữ Thi là thơ, chị viết thơ
nhiều, và vì Thi Thi là bút hiệu của chị. Chị làm thơ rất dễ dàng.
Đọc thơ chị trên Website, trang Vạn Ninh, rồi" Hành trình tìm tự
do" những việc nhỏ nhặt, một cuộc gặp gỡ, một cảnh đẹp, một người
bạn, người em, với trường với lớp, với quê hương, cả một cuộc hành
trình...dòng thơ chị như bất tận..
Còn Thanh Trí! Viết một bài thơ. Một ý tưởng chợt đến. Nắm bắt. Tứ
thơ. Suy nghĩ, sắp xếp..dùng từ, cách thể hiện cảm xúc, thể loại
thơ, diễn đạt..Có khi cảm xúc viết liền một mạch, có lúc viết rồi
bôi bôi xoá xoá, có lúc giữa chừng, trang viết để trên bàn, đi qua
đi lại nhìn, cười, nhăn mặt, nhíu mày..viết tiếp luôn..hay để đó
rồi thêm vào, chỉnh sửa lại. Có khi cả năm lôi ra sửa lại chỉ độc
một từ. Làm thơ với Thanh Trí khó như thế! .
Thơ chị nói hết nỗi lòng, như kể, như tâm sự, là tự sự, trang trải
tình cảm. Đọc thơ chị, mọi người đều hiểu hết tâm tư tình cảm của
chị..hiểu rõ hơn..để yêu thương, để gắn bó. Một người trải lòng
như thế, hiểu hết như thế..thì làm sao không quý được!
Được sự đồng ý và hỗ trợ của Webmaster, trang Văn học Vạn Ninh
được thành lập, tập hợp các bài viết các bạn Vạn Ninh mà đa số là
bạn đồng nghiệp, là học sinh của chị. Và chị Thi Thi ơi! Xin báo
chị biết. Khi Câu lạc bộ Trầm Hương Khánh Hoà được thành lập, với
sự gợi ý của Hội Unesco Trung ương, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của
Trung tâm Văn hoá tỉnh Khánh Hoà, Cố vấn Hoà thượng Thích Thiện
Thông, Thanh Trí được bầu làm Chủ nhiệm. Uý trời! Không ngờ. Gánh
nặng trên vai..chủ nhiệm thơ thật khó hơn Chuyên viên giáo dục.
Bắt tay vào việc, mở đầu, Thanh Trí đã gởi thư mời đến các bạn
trong tỉnh: Vạn Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, Nha Trang, Cam
Ranh..Các bạn mọi nơi đều tham gia. Và chị biết không, Vạn Ninh
tham gia nhiều nhất. Có anh lớn tuổi hơn 70, có người trẻ tuổi
đang dạy lớp, có người là cán bộ đang làm việc, có anh khuya phải
chở vợ đi bán rau ở chợ, vô Nha Trang họp ngâm thơ, ca vọng cổ,
hát bài chòi..rồi trưa ghé chở vợ về, có anh sinh hoạt Gia đình
Phật tử Lâm Ngọc nhạc sĩ phổ nhạc, có anh Lam Kha ngâm thơ, có anh
Hồ Thoại Mỹ mà Thanh Trí biết từ ngày học trường Nữ Trung học Nha
Trang, ngày đó nhỏ xíu, chỉ biết nhìn chưa nói lần nào, anh đang ở
Mỹ, có bác sĩ Huỳnh Tình nhưng chưa lần diện kiến, có anh tu tập
làm công đức ở chùa, có người dạy Dưỡng sinh dạng thiền, cứ gọi:
Chị Lớp trưởng ơi, Lớp trưởng à..chị biết không, ngày trước vợ
chồng em buôn tôm, bây giờ em đi chữa bệnh dạy thiền, buôn tôm sát
sanh quá..Tôi cười, dành cho em ánh mắt nồng ấm: Tuỳ em. Công việc
làm ăn thuận vợ thuận chồng..Có anh chở vợ khuya bay qua cây dừa,
vợ bên kia, mình bên này, kêu Ướ ướ..bà ở đâu? Có anh già lên xe
buýt sinh hoạt về bị móc túi hết trơn, có anh bệnh sốt xuất huyết
phải vô nằm Bệnh viện Nhiệt đới...Trầm Hương của ít lòng nhiều
thăm hỏi chia sẻ.
Chị Thi Thi à!
Câu lạc bộ thơ Đường Trầm Hương Khánh Hoà và Câu lạc bộ Văn học
Vạn Ninh coi như một nhà, những lần giao lưu ra Vạn Ninh đều tặng
hoa và câu đối:
Thơ Trầm Hương sáng ngời duyên bút
Gió Vạn Ninh nồng ấm nghĩa tình
Nguyễn Thị Thanh Trí
Lê Bá Thiên thảo phóng
Văn học Vạn Ninh vang danh Đất Khánh
Thơ ca Xứ Gió ngát vị Trầm Hương
Lê Bá Thiên
Lê Ba Thiên thảo phóng
Và gần đây:
Mưa Đất Khánh giăng thơ đầy phố biển
Gió Tu Bông lướt phím ngát mây trời
Nguyễn Thị Thanh Trí
Lê Vũ thảo phóng
Và lần lên sóng đài phát thanh truyền hình Khánh Hoà KTV, với tư
cách Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ tỉnh Khánh Hoà, Thanh Trí đã dành
cho Câu lạc bộ Văn học Vạn Ninh những lời ca ngợi sự đam mê thơ
với tình người chân thật, sống yêu thương, gắn bó chan hoà..
Ngàn dặm đường xa đến Vạn Ninh
Ngỡ như thương nhớ ở quê mình
Vần thơ kết chặt tình thi hữu
Ghi đậm trong ta một ảnh hình..
Thị trấn Vạn Giã vẫn rộn ràng sôi động, vịnh Vân Phong lồng lộng
mây trời, hồ Hoa Sơn chữ trắng nổi bật trên quốc lộ hồ nước mênh
mông...Tụi em cũng đã đến thăm hội viên bệnh, cũng đã gạt nước mắt
tiễn đưa anh Văn Sĩ, anh Minh Việt về nơi an nghỉ cuối cùng:
...Anh đang thanh thản mỉm cười
Còn chúng tôi thì lại khóc...
Gió Tu Bông xạc xào trên hương lúa
Đưa thơ về ngời sáng ánh Trầm Hương
Trên lầu thơ còn vang vọng tiếng thơ
Soi bóng nước vời vợi hình trăng khuyết..
Vạn Ninh Nha Trang xanh ngời bóng lá
Mỗi một con đường in dấu vết chân xưa
Nét bút anh trong trang thơ lần giở
Thì anh ơi!!! Hãy chậm bước đi về..
Anh đã không chậm rồi..
Chị Thi Thi cũng vậy!
Chị đã không chậm rồi!
Không ngờ đăng lời phân ưu sớm quá chị ơi!!!
Dẫu biết cuộc sống vô thường, sinh tự huỷ diệt, cát bụi về cát
bụi..nhưng tình cảm con người yêu, thương, buồn, giận, lục dục
thất tình, hỷ nộ ái ố..Ái biệt ly khổ.. Làm sao không rơi nước mắt
được chị ơi!
Chị đã rời cõi tạm, chị về thế giới bên kia, xa rời thơ văn..để
lại bao tình cảm, nuối tiếc của bạn bè NinhhoaDotcom, với tình yêu
miên viễn của anh Sinh, với đồng nghiệp, học sinh Xứ Gió thân yêu.
Đi về đi ở ở đi
Đi là từ biệt từ khi chưa về..
Chị hãy rong chơi ba sông bốn biển bảy hồ, phiêu diêu đây đó; hãy
gặp cùng làm thơ viết văn với chị Ái Khanh- bạn trang Web- với anh
Bá Thiên, Viết Trình, thầy Lê Quang Du- hội Trầm Hương- với anh
Văn Sĩ, Minh Việt- Vạn Ninh..
Em biết chị sẽ an nhiên cõi vĩnh hằng!
Em biết như thế!
Em tin như thế vì chị hiền lành, vui vẻ, sống chân thành, với ai
cũng trải rộng tấm lòng. Và, bên chị lúc nào cũng có thơ!Chị suy
nghĩ làm thơ, hướng tới chân- thiện- mỹ, viết những điều tốt đẹp..
như Tâm của chị.
Người đã đi xa về miền mây trắng
Ta ngồi đây nghe nỗi nhớ đong đầy..
Vâng!
Ai cũng nhớ chị Thi Thi. Người thơ, người chị xứ Vạn thân yêu. Nơi
chị đến dạy và đã gắn bó nghĩa tình. Em thường nói vui với bạn:
Một lần giả( Giã) dối là thấy không vui rồi, còn đây vạn( Vạn) lần
giả( Giã) mà thấy chân tình, ấm áp..mới chết chớ!
Nhớ chị Thi Thi!!!..
Thanh Minh quê nhà 3/2019.