Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thanh T

  Cựu học sinh trường:
 Nữ Trung học Nha Trang
   



Hiện cư ngụ tại:
Việt Nam

 

 

 

 

 


Thanh Trí trong cái rét Nàng Bân.
 

   

     Năm nay đợt rét kéo dài. Đă sang Tết rồi, ăn Tết mệt nghỉ rồi, mà Ông già Đông xám xịt vẫn chưa chịu đi cứ mở áo choàng tuyết phả hơi lạnh giá. Cô Chúa Xuân xinh đẹp mặc áo dài trắng cài vương miện trắng đă bước vào cánh cửa Trời Đất rồi mà chưa vào được. Môi cô vẫn hồng, tô son dù có nhạt vẫn giữ nguyên vẻ quyến rủ của Chúa Xuân kiều diễm. Hoa mai nở sớm. Nhà nào nhà nấy mai đă bừng nở khoảng 20 Tết. Chắc lạnh quá và thường tưới hoài nên mai ăn Tết sớm vàng rực trước ngơ khiến ḷng người cũng xôn xao. Bù lại, Tết về có cúc vàng tươi, hoa lan đỏ chói, hướng dương vàng giơn, thược dược tím mơ, cẩm chướng sặc sỡ, layơn đỏ thẳm …Cái lành lạnh dịu dàng của Xuân tưởng chỉ vài ngày cho đủ xênh xang mấy bộ quần áo mới, đủ nồng nàn hai người đi bên nhau, đủ sưởi ấm gia đ́nh họ hàng quây quần bên bàn thờ khói hương nghi ngút. Tưởng rét như thế …ai ngờ rét kéo dài cả tháng. Có nơi tuyết rơi trắng xóa, nghe đâu h́nh như ảnh hưởng Eninô hay Enina ǵ đó. Trời lạnh đột ngột dài ngày làm mấy ông già bà cả lạnh run gần chết trâu ḅ cũng chết, cảnh vật mờ mờ ảo ảo, ai cũng co ro trong chiếc áo len đủ màu sắc, hoa màu lúa má thu ḿnh lạnh cóng ….Chỉ có nàng Bân là vui. Hơi vui. Nàng c̣n đủ thời gian để đan áo ấm cho chồng.

 

     Ngày ấy, không, chỉ mới đây, trời rét lắm. Trời lạnh khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn trùm chăn lười thiết triều. May nhờ có Hoàng Hậu luôn thúc đẩy và cung điện luôn được trang bị ḷ sưởi. Nam Tào Bắc Đẩu áo măo đàng hoàng hơn thường khi cặm cụi gạch gạch viết viết. Tây Vương Mẫu già rồi vẫn ngời sắc xuân. Bà bới tóc lèo, cài hoa đỏ mặc áo đỏ thắm. Bà muốn dâng lên Ngọc Hoàng đào tiên trường thọ nhưng lạnh quá, đào chỉ mới đơm hoa, hoa nhỏ xíu chua kết nụ được. Nàng Bân tinh nghịch hát nho nhỏ muốn trêu Tây Vương Mẫu:

 

Mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hạ sang có hoa đào anh,

Mùa thu sang có hoa anh đào mà mùa đông sang cũng có hoa anh Đào …

 

     Tây Vương Mẫu cười cười âu yếm nh́n cô con gái nhỏ xinh đang độ tuổi cặp kê vừa chớm. Ngài biết cô đang vui. Người có t́nh yêu th́ làm sao dấu được. T́nh yêu là sương là khói, nó len lỏi khắp nơi để bay lên trời cao xanh ngát. Má hồng phơi phới, mắt lúng la lúng liếng, đôi môi đỏ mộng tươi. Nét xuân rực rỡ thế kia th́ làm sao mà dấu được ai cho được.

 

..." làm duyên " dưới cây mai nở muộn.

 

     Nghe đâu người yêu của nàng Bân là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, áo quần bảnh bao ximăng. Chàng đẹp trai đă đành mà c̣n học giỏi nữa. Chàng đă giải những bài toán khó bằng cách giải ngắn gọn và hay nhất. Chàng tính chính xác tọa độ mũi tên Ngọc Hoàng Thượng Đế bắn rơi trái đào tiên thứ mấy, cành nào, cây thứ mấy, hàng nào trong vườn đào Tây Vương Mẫu; Chàng tính được độ mưa nước sông Cái ở trạm Đồng Trăng dâng cao bao nhiêu milimét mà Đài Khí tượng Thủy văn không báo cáo được với thiên đ́nh; Chàng tính được ẩn số x mà bất phương tŕnh Đế Thiên Đế Thích mê cờ quá bỏ cuộc họp thiên đ́nh xuống hạ giới t́m đối thủ; Chàng vẽ đường Parabol tuyệt đẹp, vẽ đường Hyperbol cong ṿng đối xứng qua hai trục; Chỉ cần hoa tay một cái là ṿng tṛn vành vạnh như trăng rằm hiện ra (thế mà nấy nàng thị nữ cứ th́ thầm với nhau: Giống như “ khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang “ của nàng Bân, rồi cười khúc khích ) mà không cần cái compa nào. Chàng lại là Lớp trưởng hoạt động xông xáo năng nổ tháo vát, việc ǵ qua tay chàng là hoàn thành tốt đẹp.

     Có lần Thái Thượng Lăo Quân luyện linh đơn ngủ quên, chàng đă kịp thời châm thuốc coi lửa, mà sao ḷ thuốc ấy lại hiệu quả hơn mới chết chứ ! Thái Thượng Lăo Quân yêu chàng lắm, cứ thuyết phục chàng đi bác sĩ thi vào ngành y, chàng cứ cười cười vâng dạ …mà thâm tâm th́ đă mê Toán Tin. Chàng lại là tay thiện xạ nổi tiếng, bách phát bách trúng. Chàng có thể vừa cỡi mây vừa giương cung bắn rơi đóa hoa tinh khiết Forget me not trong vườn ngự uyển thiên đ́nh; rồi chàng cầm đóa hoa đến cài lên mái tóc huyền dài chấm gót của nàng Bân. Nàng Bân xúc động khôn cùng má đỏ thẹn thùng sung sướng, c̣n mấy nàng tiên khác th́ Ồ lên ngạc nhiên pha chút ganh tị. Rồi chàng đến quỳ dưới long nhan xin tha mạng đă xúc phạm cung đ́nh. Ngọc Hoàng Thượng Đế cười tha tội chết, thấy ḿnh trẻ lại với kiểu yêu của bọn trẻ.

     C̣n tài văn chương của chàng th́ khỏi phải nói. Chàng làu thông Tứ thư Ngũ kinh; thơ Lư Bạch, Đỗ Phủ; thơ t́nh yêu của Nguyễn Bính, Xuân Diệu …th́ nằm ḷng. Tào Thực bước đi 7 bước làm xong bài thơ, Lê Quư Đôn làm bài thơ mỗi câu đều có mang tên một loài rắn để cứu nguy khỏi bị đ̣n …c̣n chàng, có lần Ngọc Hoàng Thượng Đế thử tài, Ngài ăn xong trái đào tiên uống xong ngụm rượu là chàng đă làm xong bài thơ Đường luật đúng niêm vần, đối rất chỉnh.

 

     Chàng tham gia viết bài cho các bài Tuổi trẻ, Thiên đ́nh, Vô Thường, Niết Bàn… và tham gia các trang Web: Tinhyeu.com, ninh-hoa.com, bentrehome.net, dongsong thuongnho.com… Bạn bè gần xa rất thích phong cách viết văn của chàng. Vui vui, dí dỏm..và nhất là đoạn kết lắng sâu t́nh cảm đọng lại trong người đọc một triết lư nhân sinh hay nỗi buồn vương vấn. Trang blog của chàng cũng được bàn bè ưa thích. Câu tiêu đề: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng ḿnh… Chàng cho nhiều hơn là nhận, bạn bè hiểu được tâm tư t́nh cảm của chàng cùng chia xẻ và chàng nhận được t́nh cảm của các bạn. Chàng cũng lập cho Ngọc Hoàng Thượng Đế một trang Web riêng, đó là thiendinh.com, Ngài đọc báo, vào Google t́m dữ liệu và kiểm tra cách làm việc của thiên đàng, địa ngục, trần gian….

 

     Chàng là người văn vơ song toàn. Cầm kỳ thi họa đều nổi bật. Mỗi lần chàng “ So dần dây vũ dây văn..Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương “ th́ “ Khúc đâu Hán Sở chiến trường. Khúc đâu Tư Mă Phượng Cầu. Kê Khang này khúc Quảng Lăng..” nghe “ Trong như tiếng hạc bay qua. Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.. khiến “ Người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu “; Tài đánh cờ của chàng cũng đủ làm cho Đế Thiên Đế Thích nhường bước; những bài thơ của chàng đă làm bao con tim xao xuyến; những bức tranh của chàng sáng lên h́nh ảnh quê hương, bố cục chặt chẽ, gam màu ḥa hợp. Các cô gái Tiên, cô hái đào, cô hát múa, cô pha rượu …đều say chàng như điếu đổ nhưng t́nh cảm của chàmg đều dành trọn cho nàng Bân. Trái tim chàng ngập tràn h́nh ảnh nàng Bân, trí tuệ chàng dành cho cuộc thi Trạng nguyên sắp tới. Tương lai sự nghiệp phải trên hết chứ !

 

     Nàng Bân cũng thế. Nàng yêu chàng bằng t́nh yêu đầu đời con gái. Trái tim trinh trắng ngây thơ mách bảo: Đó là một nửa của ḿnh. Đă bao phen nàng đứng lặng bên song cửa nghe giọng đọc thơ sang sảng của chàng. Mà h́nh như biết có đôi mắt tṛn xoe đen láy dơi theo, giọng của chàng hay hơn th́ phải !

     Ai cũng bảo nhau: Kỳ thi này thế nào chàng cũng giật giải Trạng nguyên thiên đ́nh. Mà quả thật ! Kỳ thi Hương năm ấy ở thiên đ́nh chàng đỗ Trạng nguyên oai phong lẫm liệt. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tây Vương Mẫu và mẹ chàng bàn với nhau tổ chức đám cưới cho hai người. Tiểu đăng khoa tiếp đến đại đăng khoa. Áo măo cân đai, lính lệ giáo mác, vơng lọng xênh xang, ngựa anh đi trước vơng nàng theo sau … chàng về làng trong tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, trong niềm vui vỡ ̣a của bà con Thiên Lộc xóm, bà con đứng hai bên đường chào đón chàng vinh quy bái tổ trở về kèm theo đón nàng dâu. Nàng Bân không dấu được vẻ sung sướng, ánh mắt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc trong chiếc áo voan trắng lượt là trinh nguyên con gái, rồi áo dài khăn đóng như Nam Phương Hoàng Hậu, chàng th́ áo thụng xanh khăn đóng. Khách mời là toàn bộ quan chức cho đến cung nữ ở thiên đ́nh, địa ngục, trần gian cử đại diện lên dự. Vui vô cùng ! H́nh như trang Web Ninh Ḥa cũng có đăng tin chúc mừng th́ phải …

 


Thanh Trí nói chuyện với các bạn sau hậu tàn...đám cưới của Thiên Sứ và Nàng Bân.

 

     Trở về vào chầu Ngọc Hoàng, chàng được Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho chàng tên Thiên Sứ, với sứ mệnh đem niềm vui đến cho mọi người khắp thiên đ́nh, trần gian, địa ngục, kết nối ḥa hợp muôn nơi. Bản chất trung thực, nhiệt t́nh, tài năng với cái Tâm trong sáng, chàng là vị Thiên Sứ tốt nhất, năm nào cũng nhận được giấy khen từ Ngọc Hoàng Thượng Đế và “ giấy khen trong ḷng mỗi người “.

     Đôi trai tài gái sắc sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ xinh xinh lộng gió phía Tây cung thiên đ́nh. Ngày ngày, Thiên sứ làm việc, nàng chăm sóc nhà cửa cơm nước. Bên khung cửa, nàng nói chuyện với cô Gió lướt mây, với ông Thiên Lôi sấm sét. Nàng nh́n xuống trần gian. Cuộc sống muôn màu, vui buồn lẫn lộn. Đầy thăng trầm, đầy sóng gió, đầy đau thương. Nàng nh́n xuống địa ngục. Tiếng kêu la thảm thiết của những oan hồn dẫy đầy nghiệp chướng ở thế gian. Buồn quá ! Nàng lên mạng chat với bạn, email cho bạn hái đào, bạn pha rượu, bạn múa hát, bạn học chung trường Nữ ngày xưa. Rồi viết blog, t́m tài liệu, đọc báo, tin tức, bao chuyện xảy ra …thường ngày ở Huyện. Thấy Thiên Sứ đi làm thức khuya về sớm, có khi đêm đông gió rét, nàng muốn đan chiếc áo ấm thật đẹp tặng Thiên Sứ. Nàng giăng tơ trời hong vào những ngày nắng ấm, nhuộm cho thật vàng mơ pha chút nắng rực rỡ mùa xuân, nắng chói chang mùa hạ, nắng vàng mật ong mới rót mùa thu, nắng hanh hao mùa đông ….để sưởi ấm chàng như t́nh yêu nàng dành cho Thiên Sứ. Nàng đi khắp nơi, có khi là đồi thông vi vu lộng gió lấy một chút phấn thông vàng, có khi là vườn đào ươm mộng lấy một chút màu đỏ ươm mơ, có khi là vườn ngự uyển rực rỡ sắc hoa lấy màu sặc sỡ đủ kiểu, có khi là biển xanh thăm thẳm lấy chút màu xanh của biển cả, có khi là làn nước trong xanh sông Cái soi gương thấy bóng nàng ngây thơ tóc bím đuôi gà ngúng nga ngúng nguẩy …Nàng vừa ngâm thơ vừa giăng tơ trời trong nắng. Nhưng rồi, một cô bướm bay qua, một cánh hoa rung rinh trước gió, một chú ong lượn lờ, một trái đào đào căng mọng nước …làm nàng măi vui quên hết, quên hết …có khi cả ngày chỉ có vài sợi tơ. Thiên Sứ bận làm việc, khuyên nàng đan áo, nhưng hoa bướm cứ níu áo nàng lại …Ngày qua ngày chiếc áo vẫn c̣n dang dở.

 Thiên Sứ chờ đợi, chờ đợi măi để được mặc áo do chính tay người vợ hiền yêu dấu đan cho chồng nhưng rồi vô vọng. Chàng buồn lắm ! Ngọc Hoàng túc giận vô cùng, bèn kêu nàng đến cung vua la ầm ĩ:
 - Ta sẽ đầy nhà ngươi xuống trần gian làm kiếp con tằm nhả tơ dệt vải cho ngươi biết thế nào là công sức làm việc con người...

Tây Vương Mẫu và Thiên Sứ quỳ xuống van xin hết lời, Ngọc Hoàng mới nguôi giận. Nàng Bân nức nở:

 - Muôn tâu Thượng Đế, con biết tội con rồi. Cúi xin Ngọc Hoàng rộng ḷng tha cho con trẻ.

Nước mắt nàng rơi xuống làm ngập tràn hạ giới. Ngọc Hoàng thấy đă sang Xuân, ăn Tết rồi, đến tháng 3 rồi, cái nắng mùa hạ đă bắt đầu ập đến, dù nàng Bân có đan xong chiéc áo th́ Thiên sứ cũng không có dịp mặc chiếc áo. Cuộc họp thiên đ́nh cấp tốc được triệu tập. Nam Tào Bắc Đẩu đi qua đi lại, nhăn mặt nhíu mày. Thái Thượng Lăo Quân chống cằm suy nghĩ. Thiên Lôi cầm búa hầm hừ. Thần Mưa rủ chiếc áo mưa đầy nước ba, bốn lần rồi mà vẫn không ra cách nào. Tây Vương Mẫu tóc bạc gần mười năm như Ngũ Tử Tư sau một đêm suy nghĩ. Chợt Thiên Sứ la lên:

 - Muôn tâu Thượng Đế ! Thần có cách rồi ạ !

Mọi người Ồ lên ! Đúng là vị Trạng nguyên nhiều kế sách. Ngọc Hoàng nh́n chàng tŕu mến:
 - Nhà ngươi nói nghe coi !

 - Muôn tâu ! Xin Ngọc Hoàng cho ông mùa đông trở lại vài ngày, cho cái rét kéo dài để hạ thần được mặc chiếc áo ấm rồi trời trở lại b́nh thường ạ !

 - À !

 Mọi người À lên, cười gịn. Úy trời …Chết, lại kêu Trời. Có vậy mà nghĩ không ra. Ngọc Hoàng phán:

 - Vâng. Trẫm đồng ư với ư kiến của khanh.

Ngọc Hoàng quay lại Thiên Lôi:

 - Cái rét này chỉ nhè nhẹ dịu dàng thôi, nhà ngươi hà tất phải ra tay giông gió sấm sét.

 Thiên Lôi vâng dạ. Rồi Ngọc Hoàng kêu Thần Rét:

 - Nhà ngươi không cần làm lạnh nhiều lắm, chỉ cần lành lạnh, đủ để con người khoác nhẹ áo ấm, đủ để Thiên Sứ mặc áo nàng Bân, đủ để đôi t́nh nhân khoác áo đi bên nhau. ( Gớm ! Ngọc Hoàng tâm lư thật ! )

Rồi Ngài gọi Thần Mưa:

 - Nhà ngươi làm mưa phùn nhẹ bay bay thôi nghe chưa ! như trời Đà Lạt khoác măng-tô đi vậy đó …

 Nàng Bân hối hận lắm. V́ nàng mà con người phải khổ ! V́ nàng mà thời tiết lạnh kéo dài thêm.. Nàng đan, đan măi. Hoa rơi, bướm lượn, đào tươi …không làm nàng quan tâm. Văn thơ ơi hăy đợi ! Bạn bè ơi hăy chờ ! Và cuối cùng nàng Bân cũng đă đan xong chiếc áo cho chồng. Đẹp ! Thật đẹp ! Thật ngọt ngào t́nh nghĩa ! Chiếc áo là tơ trời tổng hợp bốn mùa, là ngọt ngào sắc màu cảnh đẹp quê hương, là đong đầy t́nh cảm vợ hiền yêu dấu. Thiên Sứ mặc vào, gió mưa không đụng tới, gươm giáo đâm vào cũng không ảnh hưởng ǵ. Mặc áo chàng đi tuần hành thiên đ́nh, bay xuống hạ giới công tác hay kiểm tra địa phủ cũng không sao.

 

     Nàng Bân c̣n đan thêm một chiếc áo tặng cho các cụ già, em bé nhà nghèo mồ côi cơ nhỡ để mặc vào những khi mùa Xuân về mà cái rét vẫn c̣n kéo dài lạnh giá …..

Thiên Sứ vui lắm ! Ngọc Hoàng Thượng Đế và Tây Vương Mẫu vui lắm !

 

 

? ˜ { @.

 


q Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com