Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thanh T

  Cựu học sinh trường:
 Nữ Trung học Nha Trang
   



Hiện cư ngụ tại:
 Việt Nam

 

 

   

 

  

 

        Buổi trưa thật yên tĩnh. Nắng vẫn gay gắt, đong đưa trên các ngọn cây. Cô Gió rong chơi nơi nào để nơi này nắng nóng. Cái yên tĩnh của vùng quê. Không một tiếng động. Lặng lẽ. Trầm buồn. Thỉnh thoảng tiếng gà gáy, tiếng gà cục tát vang xa. Tôi nằm im lìm trong phòng, mắt dán vào truyện ngắn đọc dở dang :

 

      Đến chỗ tôi đứng chờ, cô bé dừng lại và nép vào chân tôi. Tôi đặt chiếc dù nghiêng nghiêng để che khuất tầm mắt người đi đường, siết chặt cô bé vào lồng ngực, rồi đột ngột hôn lên môi cô bé một cái thật sâu. Em hứ một tiếng nho nhỏ, nín thở một chút rồi hình như cô bé chợt hiểu tôi muốn nói gì. Tôi lắng nghe đôi môi nóng bỏng và đầy đặn của cô bé dưới môi mình.

                                

       Tôi lặng người, buông tập truyện ngắn xuống, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt. Những dòng chữ làm trái tim tôi thắt lại, như có ai bóp chặt tim mình. Những dòng chữ làm tôi nhớ lại thời trai trẻ. Cái thời đầy sức sống. Cái hôn nồng nàn. Cái hôn đằm thắm. Cái hôn mà mỗi lần nhớ đến tôi như thấy môi em rung rung nhè nhẹ, ngọt ngào làm sao! Đôi môi đỏ mọng, hình trái tim mềm mại, má ửng hồng, em mắc cỡ cười nhẹ quay đi chỗ khác, hàm răng trắng đều đặn. Cái hôn mà mỗi lần nhớ đến tôi nghe nôn nao cả người. Cái cảm giác mật ngọt vẫn còn đọng trên môi. Tôi đưa tay rờ nhẹ môi mình, ngọt ngọt, đau đau, bồi hồi nhớ lại câu chuyện cách đây da lâu lắm rồi : 

.......

       Tôi hòa lẫn vào dòng người, tay xách giỏ chen lấn đi ra cửa soát vé tàu lửa. Người xách kẻ mang, người nào cũng tranh thủ mang hành lý,  vật dụng và cả đồ ăn vào thời khó khăn. Dòng người đông nghìn nghịt, các bà tay dắt con tay mang giỏ. Tiếng la hét. Hối hả. Rộn ràng. Sân ga luôn là nơi từ biệt . Len xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế! Có phải chăng sự khốn khó khổ sở ngày đó, ai cũng lo cho mình nên tiễn đưa, giơ tay vẫy chào nhau như khó tìm thấy ở giai đoạn này. Tôi lên sân ga Nha Trang. Đến Đà Nẵng hay Huế hay Hội An ? Tôi chưa định được Huế trầm buồn, dìu dặt. Tôi cũng đang buồn đây. Thế là tôi chọn Huế. Tôi vừa chia tay với nàng. Cũng phải thôi! Tất cả chỉ là kỷ niệm. Tôi, một chàng trai nghèo khó, vốn kiến thức là 4 năm Đại học, bà mẹ già và đàn em dại. Còn nàng, tiểu thư khuê các, ba mẹ đầy quyền lực võng lọng xênh xang, bao công tử nhà giàu theo đuổi dập dìu ong bướm. Mối tình học trò ngây thơ làm sao chống chọi nổi kinh tế vật chất đời thường. Nàng buồn. Tôi đọc được qua ánh mắt bịn rịn, cái nắm tay lưu luyến. Nhưng không sao đâu! Tôi biết mà. Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu xoa dịu nỗi đau. Rồi nàng cũng sẽ quên tôi như quên chiếc lá bên đường. Sẽ có người mới, mối tình mới. Tôi mong nàng hạnh phúc. Tôi mong như thế!

       Tôi chìa vé, lên toa tàu. Lại chen lấn. Người đâu mà đông thế không biết. Tôi né tránh thế nào mà…uỵch ! tôi ngã vào cô gái ngồi trên đùi cô. Gương mặt khó đăm đăm, cô không cười một chút, nhăn nhó, la oái oái :

       _ Ơ ! Cái ông này ...

       Tôi không biết làm gì hơn, đành cười trừ và tự động ngồi xuống ở khung cửa, sát gần cô gái.

       _ Ủa! Sao dị?

       _ À! Xin lỗi. Đông quá! Cô cho phép tôi ngồi đây, gần cô tí.

       Cô dãy nãy, lắc đầu hùi hụi, xua tay :

       _ Không ..Thôi mà ...

        Tôi vẫn ngồi tỉnh bơ, mắt nhìn ra xa. Lấn chen bắt mệt, có chỗ ngồi, lại ngồi gần một cô gái đẹp như thế này, ngu gì mà đi ...Dù hơi nhăn tí xíu. Cô xụ mặt, phụng phịu, ngồi xít ra, nhưng đã hết chỗ rồi. Cô nhích ra xa, tôi càng có dịp ngồi rộng ra và càng gần cô hơn. Tôi cười cười, càng xít vao, xít vào và ép cô về một phía. Cô ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi cười cười, càng xít lại. Và rồi như hiểu ra thâm ý của tôi, cô càng giận, mặt xụ xuống, nhìn tôi như hiểu ý mà không nói được gì. Chẳng lẽ xít lại tôi? Tôi giả bộ không chú ý gì đến cô, điềm nhiên ngồi được chỗ rộng. Rồi cũng ổn định. Tàu chạy. Tôi có dịp ngắm cảnh. Tàu chạy qua phố xá, nhà cửa san sát, xuýt xoa: Nhà gần đường ray quá! Tàu chạy qua cánh đồng lúa bạt ngàn xanh ngan ngát, xuýt xoa: Lúa tốt nhưng manh mún quá! Tàu chạy qua hầm, qua rừng rú cây cỏ xác xơ, qua vùng cát trắng, xuýt xoa: Nắng cháy miền Trung khắc nghiệt quá! Nó cũng giống như nỗi buồn của tôi : miên man, dài dài, tí xíu, nghèo nghèo ....

        Bỗng !....Tôi nghe vai mình nằng nặng. A! Cô gái. Đầu cô tựa vào vai tôi, hơi thở nhè nhẹ. Cô ngủ ngon lành. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ cô. Mái tóc loà xoà, đen tuyền phủ xuống bờ vai tròn trịa. Vài sợi tóc bay bay trong mặt tôi. Tôi nghe mùi hương tóc, hương dầu gội đầu, hương bồ kết trộn lẫn. Tôi xúc động. Hương tóc nàng không thế. Bao giờ tôi cũng được ngửi mùi dầu gội đầu, dầu xả cao cấp hơn là mùi thiên nhiên như thế này. Làn da trắng mịn màng, tôi nhìn rõ cả sợi lông tơ phơn phớt. Lông mày rậm đen như sâu róm. Môi đỏ hồng, cô ngủ mà như cười. Chiếc áo cổ sơ-mi ôm lấy thân hình gợi cảm. Trông có vẻ đàng hoàng quá. Chắc cô đang làm việc ở cơ quan nào đây?

         Trời tối đen. Xung quanh ai cũng ngủ mê mệt. Tôi nhắm mắt, cố gắng không suy nghĩ nữa, ngủ một tí, nhưng đầu cô gái nặng quá, tôi thì không dám cựa quậy gì để yên cho cô ngủ. Chiếc gối là tấm vai u thịt bắp của tôi sao hôm nay đáng giá lạ! Tàu đột ngột dừng lại. Không phải đến ga mà là tránh tàu. Khổ sở nhất là tránh tàu. Tàu cứ đứng im lìm chờ tàu khác qua mà mình thì nôn nóng. Đành chịu vậy! Cô gái giựt mình, nhìn mình rồi thẹn thùng nhìn tôi . Cô mắc cỡ ngồi im. Tôi cười :

        _ Như vậy là huề rồi nhé! Cô làm tôi trẹo cổ đây nè. Bắt đền.

       Cô cười, cái cười như hiểu biết, trông mặt cô rực rỡ đáng yêu. Và câu chuyện giòn giã trong đêm trên chuyến tàu chợ nồng nặc hơi người:

       _ Anh làm gì ?

       _ Làm biếng .

       _ Không giỡn đó .

       _ Ừ, thì làm thinh. Thì tôi làm thinh từ lúc lên xe đến giờ. Cô làm gì ?

       _ Giáo viên.

       _ A! Cô giáo. Hôm nào tôi xin được làm học trò cô nhen.

       _ Dạ, được thôi. Tôi sẽ xoa đầu cậu học trò lém lỉnh, rồi bảo đi nhúng khăn lau bảng, lau bàn cô, lau bảng đen, làm Trưởng ban trật tự ...

     Tôi cướp lời :

       _ Và đưa đón cô giáo đi, về nữa chứ!  

 

 

 

ĐÓN XEM PHẦN 2

 

 

 

 

 

 

q  Nguyễn Thị Thanh T q
Tháng 9/2012

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com