Cơn mưa giữa khuya đánh thức tôi. Mưa rầm rầm. Ào ào. Vun vút.
Không dịu dàng như mưa ở quê nhà. Giọt mưa xiên xuống rơi nhẹ trên tàu
lá chuối như thơ Bạch Cư Dị:
Tảo trùng đề phục yết
Tàn đăng diệt hựu minh
Cách song tri dạ vũ
Ba tiêu tiên hữu thanh.
( Dạ Vũ)
Tiếng trùng như ngừng thổi
Sáng lóa lúc đèn tàn
Mưa đêm tàu lá chuối
Tiếng rơi đều vang vang
( Mưa đêm)
Không nhìn thấy chỉ cảm nhận bằng giác quan, nhà thơ biết thế
nào cũng mưa và mưa đã rơi trên phiến lá. Mưa nhẹ nhàng rơi, lá ổi lá
xoài nghiêng đầu vẫy vẫy, lá me nghiêng chao run rẫy. Mưa giọt thánh
thót mái tranh như điểm xuyết lòng người. Nằm nghe mưa rơi giữa Sài
gòn khuya vắng lặng. Cũng là mưa đó thôi nhưng lòng người thì biết bao
trăn trở, lăn qua lăn lại xoay ngang xoay dọc. Nhớ da diết. Nhớ yêu
thương. Nhớ xốn xang. Con gà con chó. Hoa trà mi hoa nguyệt quế. Cây
mít tỏa bóng trước ngõ vô nhà, ông già tự tay trồng với “ nhà ngói cây
mít”. Mưa rơi như xoa nhẹ trái mít non tơ mong nở hoa xù xì tỏa mùi
chín mọng.
Tôi là người Saigon những ngày đầu thu Vu Lan tháng bảy, đưa
cháu ngoại đi chùa để nhớ bà mẹ quê, để mong cháu an lành. Sáng. Bồng
cháu ra ngõ, bà muốn thả tầm mắt dạo quanh, cháu được tắm nắng. Sài
gòn ngựa xe lao vút. Cái nắng cuối hạ vẫn còn vướng vất ở mặt đường
nhựa bỏng rát, ở mái tôn hừng hực, ở ngôi nhà bốn bề bê tông. Đôi mắt
non tơ mở tròn ngác ngơ nhìn quanh, nét mặt vui hí hửng, miệng chóp
chép nước miếng chảy dài. Bà cháu núp dưới bóng cây xanh cùng ngắm phố
phường nhộn nhịp, hàng quán chữ nghĩa maketing tùm lum, xe cộ chạy
nhìn theo không biết đường sá mô tê nào.
Dạo Sài gòn một tối hiếm hoi với học trò. Lại mưa. Mưa xối xả
ào ào. Rồi tạnh bất ngờ. Như người vụt đến vụt đi. Trời mát dịu. Ánh
sáng đô thành xanh đỏ tím vàng ngút mắt. Tôi nhớ vầng trăng quê nhà.
Giờ này tôi đi bộ giữa hàng cây xanh ngan ngát mùi thơm hoa dại, hương
lúa thoảng đưa bên cạnh ngôi trường phượng vĩ rực màu đỏ chói. Các cô
chú ếch nhái hòa bản hợp tấu ca ngợi vẻ đẹp của chị Hằng tít trên cao.
Trời xanh mơ. Ngôi sao nhấp nhánh lung linh. Trăng huyền hoặc nghe ca
ngợi vẻ đẹp mình càng sáng hơn dẫn bước tôi đi. Sài gòn ban đêm như
được dội mát, dễ thương đằm thắm hơn. Tôi chợt nhớ đến: Tả Sài gòn
theo hịch Nguyên Sa:
“Bằng hơi thở thiên thần, bằng giọng nói đam mê, bằng ngón tay
mầu nhiệm. Ta truyền:
Hỡi Sài gòn ban đêm mở cửa…Để thơ ta ùa vào từ bốn phía chân
trời. Ta sẽ đi thanh tra những mái tóc bâng quơ, những cánh tay buồn,
những mối sầu thơ dại…Về đây nằm gối đầu lên dòng sông lớn, dang tay
dài đại lộ mà nghe kinh thành thổi hơi dài trompette ban đêm.”
Với Nguyên Sa lúc nào cũng đem cảm giác êm đềm trong ta. Tôi
ru cháu bằng: “Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”;
bằng “Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà”
bằng “Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
(Đề tích sở kiến xứ. Thôi Hộ)
Ngày này năm ngoái tại đây
Hoa đào cùng với mặt ai ửng hồng
Bây giờ người đã xa lung
Mặc hoa đào vẫn cợt cùng gió đông.
Tôi lôi những bài hát cất giấu trong tâm tư từ ngày xưa. Tôi
hát đủ thứ. Hình như có cháu trên tay, ta dễ ru hơn ta dễ hát hơn, hát
cho cháu mà cũng hát cho mình:
Hồn
lỡ sa vào đôi mắt em, Ngày nao xỏa tóc ngồi bên rèm..
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi!
Đớn đau..
Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền
biệt. Một chiều rừng mưa…
À! Mưa. Tôi hát Hai mùa mưa. Không phải: Mùa mưa lần này nhiều
nước hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này” mà
là: Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi. Tình xưa bạn cũ ngồi
bên nhau ngắm mưa rơi. Tách café ấm môi, mình ngồi ôn những phút vui
trôi qua mất rồi…”
Con gái nhìn tôi. Bà vú khen tôi: Chị ngoại hát hay quá! Giọng
Quảng Trị nặng trịch âm cao vút ở tiếng cuối câu. Con gái không nói
lời nào. Không dám nói thì đúng hơn. Mấy ngày sau mới nới: Má hát buồn
quá! Úy trời! Nó sợ lời hát buồn tình yêu ảnh hưởng tâm hồn nhỏ xíu bé
tí con nó. Từ đó, tôi hào hùng: Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên
đường kiếm nguồn tươi sáng…Tôi dô hò: Hò dô hò, cùng hăng hái nào cùng
nhau hò hăng hái dô ta hò dô…Tôi vui vui: Hôm qua em đến trường, mẹ
dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lãnh lương, vội đến trường đóng trước.
Tiền ăn rồi tiền nước…Tôi trẻ con: Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn
nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn hiu…
Ôi! Muốn mưa một chút giữa đất Sài thành mà cũng không được.
Mà thôi. Để Sài gòn mưa đi. Về quê ta sẽ tha hồ mà mưa. Mưa ngoài trời
hay mưa trong lòng đều được. Hai mùa mưa: Mùa mưa lần trước…hay Ba mùa
mưa: Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tui kể
cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả…đều được cả.
Vì sao? Vì đấy là ngôi nhà thân yêu, là quê hương mình mà…
NGUYỄN THỊ THANH TRÍ
Chủ nhiệm CLB thơ Đường
TRẦM HƯƠNG KHÁNH HÒA
Chủ nhiệm CLB Văn học Khánh Hòa.