Trời trong vắt khoáng đăng. Tôi hít thở không khí như ở quê nhà. Sao
trời nhấp nháy. Và trăng. Trăng khuyết, trăng nhỏ dần đi...Tôi đi sớm
để được ngắm trăng mà buổi tối lo chăm cháu ngoại KuPin, chờ con về
mỏi ṃn nh́n ra cánh cổng sắt. Ở nhà tối đến, tôi thường đi bộ, hát
tùm lum bài hát xa xưa, đọc lộn xộn một trời bài thơ, câu nọ xọ câu
kia, bài này qua bài nọ, vừa ngắm trăng, đồng lúa, phượng hồng toả
bóng ngôi trường rêu phong ngày ấu thơ chân sáo.
Sao trăng khuya lúc nào cũng buồn?
Một ḿnh trăng. Không ai ngắm. Tội nghiệp trăng!!!
Sao trăng khuya lúc nào cũng khuyết?
" Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tṛn"
T́nh không tṛn, lúc nào cũng nhớ tiếc bâng khuâng... Nhắn với mọi
người khi tỏ t́nh nên lựa ngày tốt, ngày trăng tṛn, để t́nh yêu trọn
vẹn, tṛn trĩnh...như trăng!!!
Sao trăng khuya lúc nào cũng vơi nhỏ dần đi?
Trăng khuya mênh mông bàng bạc vương vương....
Saigon không chỉ riêng ai. Ai ở lâu Saigon là dân Saigon. Con gái út
tôi là dân Saigon rồi. Học Saigon làm việc Saigon lấy chồng Saigon
sinh con ở lại Saigon bao năm. Tôi phải đi dzô đi ra đi ra đi dzô. Tôi
chưa là dân Saigon chỉ đứng xa xa mà nh́n mà ngắm mà yêu Saigon:
Đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Anh dźa anh học chữ nhu
Chín thu em đợi mười thu em chờ...
ở phố xá thênh thang, ở giọng nói ngọt ngào" năm chăm thịch"" hích thở
hích thở..." ở trong nhà ngày ngày nóng bức, bốn bức tường bao quanh
vui với cháu, ở ngơ nhỏ quán cafe, bánh ướt, bà bán rau lúc nào cũng
kêu lỗ, bán tào lao bí đao khi th́ chém đẹp khi th́ bán rẻ cho thêm, ở
T́nh Bolero vang lên khắp nẻo xe bán vé số, bán kẹo kéo " Hồn lỡ sa
vào đôi mắt em, chiều nao xoả tóc ngồi bên thềm..." nghe nao ḷng kỷ
niệm...
Tôi đến Saigon. Dấu chân kỷ niệm không c̣n. Mực tím mồng tơi không
c̣n, không c̣n gặp nhau mở to mắt, líu cả lưỡi, lính quưnh làm rơi cả
chiếc ly đang cầm trên tay. Anh biên tập dưới chân thành cổ không c̣n
viết lên những vần thơ tuyệt diệu khi đọc lén Đường Hoa Vàng mà măi
măi không biết mặt.....cô học tṛ cũ que cũ rích đi xa nửa ṿng trái
đất theo tiếng gọi t́nh yêu....
Tôi chỉ c̣n ngồi sau lưng học tṛ chạy xe khắp nẻo đường, cafe Khúc
Ban Chiều, Sỏi Đá, Du Miên, rồi ghé cafe quay về thời Saigon xa lăng
lắc, Người Saigon, Cafe 81... Tôi muốn đến cafe Động Hoa Vàng ngưỡng
mộ Phạm Thiên Thư mà chưa được, hay nói ra vẻ một tí là chưa có duyên.
Tôi đi với bạn trang web không biết mặt mà giờ thân thiết, nói chuyện
huyên thiên trên trời dưới biển, về cách sống về t́nh bạn t́nh người,
biết thêm những người bạn đáng biết để học tập để yêu thương, tháng 12
cuối năm đến Nhà thờ Đức Bà trung tâm quận nhứt, lấn chen mấy đứa nhỏ
chụp h́nh làm dáng, đi câc cây cầu kết nối t́nh thân, cafe khu du lịch
đậm đà nghĩa bút duyên thơ.... ..bạn giáo viên ngày Nhà giáo bay về
hội ngộ, bạn từ hồi học chút xíu, bạn Sư phạm Quy Nhơn đầu tháng, bạn
thể dục bà già quéo đưa tay chầm chậm, thiệt vui c̣n có Tăng Ni sinh
từ Khánh Hoà vô học Phật học viện, tôi đến chùa lạy Phật nói chuyện
sinh viên an b́nh khắp nẻo, đi ăn cơm chay, nói chuyện phải đàng hoàng
Mô Phật, Đại đức...mà tôi cứ theo phong cách đời thường, như ta là ta,
có sao nói vậy người ơi!!!
Saigon!
Về quê có nhớ Saigon không ta!!!...