|
Không Gọi Anh Là
... THIÊN SỨ
Nguyễn Thi Thanh Trí
|
|
PHẦN 1
Có một lúc nào đó, trong cuộc đời con người, có một Thiên Sứ đến,
đă ở trong ḷng ta, đă cho ta một niềm vui, một khích lệ, một nguồn cảm
hứng, thích thú làm việc. Thiên Sứ có thể ở gần ta cũng có thể ở xa ta,
nhưng măi măi khích lệ, là niềm ấm áp khi nhớ đến, ta đều vui làm việc.
Mỗi người đều có một Thiên Sứ trong đời.
Anh không cho tôi niềm vui, không khích lệ, không một nguồn cảm hứng. Mà
là một nỗi buồn trầm lắng, một xót xa măi không thôi. Anh ở xa hay gần,
tôi cũng không biết..Nhưng anh đă ở trong ḷng tôi!
Anh có phải là Thiên Sứ của tôi không???
Tôi cũng không biết nữa.
Mà anh chỉ đem đến tôi nỗi buồn..Hay tôi gọi anh là...Quỷ Sứ!!!
Trong quá tŕnh t́m lại người thân đă đi về thế giới bên kia, ta thực sự
tuyệt vọng không cùng. Và ta chỉ có thể phác hoạ h́nh bóng ai kia trong
kư ức để tưởng nhớ, để yêu thương. Đó là sự mất mát muôn đời, không thấy
nhau được nữa. Ta không thể t́m một người khác thay thế hay t́m người đó
ở một nơi nào. Quá khứ đă qua không bao giờ trở lại. Đó thực là khó khăn
cho người ở lại. Có người đă bảo là "cho những ai đă trót lầm lỡ gặp
nhau trên chuyến xe cuộc đời". Và tôi ray rứt, tôi vật vă, tôi đau
thương...cho những người mà tôi đă "trót lầm lỡ gặp nhau trên chuyến xe
cuộc đời". Tôi lầm lỡ gặp con gái tôi, má lúm đồng tiền, sinh viên
trường Luật ngày ra trường không xa lắm; tôi lầm lỡ gặp "Mực tím mồng
tơi" người anh từ hồi thơ bé, đi thật lâu về, bước qua hàng rào: Ủa, sao
mau lớn dữ vậy!!! và nói tiếng yêu; tôi lầm lỡ gặp người lănh đạo hiểu
ḿnh, tin cậy giao trọng trách khó khăn; tôi lầm lỡ gặp người anh như
bạn tri kỷ, ngồi hàng giờ nghe tôi nói huyên thuyên; tôi lầm lỡ gặp
người em trai vững chăi không nh́n nhận được, yêu thương chưa kịp bù lại
những năm tháng không biết nhau...
Tất cả rồi cũng ra đi..
Tôi không muốn nói đến cái chết, nhất là lại nói về anh. Tôi không biết
anh đi về bên kia hay c̣n măi t́m vui ở chốn nào. Tôi tuyệt vọng không
cùng. Tôi không thể phác hoạ h́nh bóng anh để tưởng nhớ v́ tôi có được
gặp anh bao giờ đâu. Tôi loay hoay. Tôi t́m kiếm. Và ôm nặng một khối
sầu riêng. Tôi không thể t́m thấy một người nào khác thay thế anh. Đó
không phải là trót lầm lỡ gặp nhau trên chuyến xe cuộc đời, mà là sự gặp
nhau đầy ẩn ư và yêu thương.
Tôi được Đài truyền h́nh Khánh Hoà mời trong chương tŕnh Quán Văn với
bài thơ Mưa Thu. Và Mưa Thu được nhạc sĩ phổ nhạc với giai điệu buồn,
réo rắt.." Em với tay mở cánh cửa mùa thu". Với tay để mở! Hay không mở!
Một chút ngập ngừng do dự. Sợ nỗi buồn ập đến! Hay kỷ niệm làm đau nhói
con tim!. " Sợ làm đau từng chiếc lá thu rơi.." làm đau, lá rơi xuống,
một cái ǵ lắng xuống th́ nhạc lại vút cao tha thiết để rồi trầm giọng
buồn "Anh vụng dại xé từng trang giấy nhỏ, vở trăm trang không viết nổi
bài thơ"...Trong phỏng vấn, tôi nói là thích đọc truyện từ nhỏ, kiếm
hiệp Kim Dung t́nh cảm Tùng Long, giấu truyện dưới vở khi cha lên kiểm
tra, ước muốn tột cùng là có tập truyện ghi tên ḿnh thật trang trọng
trên đầu sách nằm cửa hàng sách, thích viết mà viết không hay..Khi phóng
viên hỏi: Tại sao bà yêu mùa thu ? Bài Mưa Thu ra đời trong hoàn cảnh
nào?.. Tôi yêu mùa thu. Nắng vàng lộng chút đỏng đảnh mưa thu. H́nh như
mùa thu là để làm thơ mà tôi làm thơ th́ dở. Mùa thu với Vu Lan báo
hiếu, với tháng bảy mưa ngâu Ô Thước bắc cầu, với lá vàng rơi, mùa khai
trường đầy kỷ niệm một thời đi học...
Nhưng trong tôi, tận cơi ḷng, tôi đă không nói một điều:
Mùa thu, tôi đă gặp anh!!!
Đó là mùa thu đẹp. Trời mơ mơ. Không biết bây giờ là mấy giờ. Nhà tôi
gần trường, trước nhà cây mít già lâu năm cha tôi trồng ngày tôi vào lớp
Năm lớn (lớp Một bây giờ). Lá rụng nhiều, thêm mấy cây bàng lá rụng từ
trường bay qua hùa với lá mít. Má cứ c̣ng lưng quét rồi đứng thở. Đă lẫn
rồi, nhưng theo thói quen, cứ sáng ra là cầm chổi quét, rồi thở rồi
quét. Năn nỉ miết mà không vô. Vậy mà hoạt động làm việc, giăn gân giăn
cốt, có vẻ khoẻ ra. Bây giờ th́..lên bàn ngồi, nh́n con cháu, coi nhà
cửa..khi con đi vắng, má nhớ coi nhà nhen!
Mưa nhè nhẹ, bay bay. Hơn trưa. Nằm nghỉ trưa cứ lan man bài thơ mùa
thu. Nhớ đủ thứ. Học tṛ rộn ràng nhập học, dậy một thời kư ức ngày xưa,
lo bao b́a dán nhăn áo trắng đến trường... Xôn xao. Lưu bút hè chia tay,
đệ Tứ năm cuối chuyển trường, chuyền tay nhau viết vài hàng mà đắn đo
suy nghĩ. Lỡ dại nghe lời "dụ dỗ" một ông bạn dán cái h́nh vô, để rồi
bây giờ..mấy chục năm gặp lại họp lớp, bị mấy ông..quỷ sứ chọc miết! Lên
quán Bờ Tre mà cứ kêu Bụi Tre không biết ai đó chun vô. Ngoái đầu nh́n
dĩ văng, rồi viết chuyện đi học, chuyện lan man mới lớn, từng ngơ ngách
cũng nhớ. Cứ nghĩ bạn bè chắc không bao giờ gặp nhau nữa, nên nhớ và
viết, thêm mắm muối, bột ngọt, chút xíu hic..! Giờ th́ gặp nhau. Mừng
mừng tủi tủi. Thân thương coi như một nhà. Mà mấy ông chọc quá. Ghét
ghê! Ngu ǵ đâu! Chuyện ǵ cũng kể...
Rồi chuyện những cánh thư e ấp trao nhau. Không như bây giờ. Điện thoại.
Email. FB. Thương làm sao ngày xưa! Những cách thư đẫm màu thương
nhớ... Viết hoài viết hoài.. làm thơ nhiều viết đủ thứ mà "Mấy mươi năm thơ
chưa đến tay em"
Trời vẫn mưa. Giọt ngă giọt bay. Mưa xạc xào cây xoài cây mít, mưa xiên
xiên cây ổi cây đào vẫy tai run rẩy..th́ tít tít, điện thoại báo, tin
nhắn đến:
Không muốn trời mưa nhưng trời mưa măi
Không muốn yêu em nhưng lỡ yêu rồi
Con thằn lằn mỗi đêm c̣n chắt lưỡi
Tiếng vọng buồn thêm buốt đến chiều nay.
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Lời thơ buồn. Rất hay! Buồn đêm khuya buốt
giá đến chiều nay. Một chút nuối tiếc xót xa, tiếng thằn lằn chắt lưỡi.
Không muốn mà lỡ yêu rồi. Nhưng thực sự là đă yêu. Chỉ là một cách nói.
Cũng thấy xúc động, nao nao. Cũng, là v́ nhận được nhiều lần tin nhắn
như thế. Cũng nói này nói kia, cũng vơ vơ vẩn vẩn, cũng có khi là lời
khen ngợi thực t́nh. Tôi cũng trân trọng nhưng bực nhất là số điện thoại
lạ. Nhắn lại một lời cảm ơn. Xin cho biết tên, nếu được kết bạn làm quen
cafe. Cũng có người được làm bạn. Cũng có người không nói tên. Tôi chọn
thái độ im lặng, nín thinh từ đầu đến cuối.
Và như mọi lần, tôi nhắn lại: Thơ hay. Xúc động. Rất cảm ơn. Xin cho
biết tên làm quen.
Ngắm mưa thu. Mưa trong nắng. Mưa trưa. Mưa chiều. Đổi mưa sáng. Không
biết đâu mà lần. Không phơi áo quần được ǵ hết. Tít tít..Ủa! Sao nhanh
thế! Hay ai khác? Mọi lần đâu có vậy?
T́nh không thể như đường ray thẳng tắp
Nằm song song không giao điểm cuối đời
Ta là ai? Em ơi! Xin đừng hỏi
Ích ǵ đâu khi ta mất em rồi...
Vẫn số điện thoại ấy. Vẫn con người ấy. Vẫn lời thơ ấy. Ray rứt. Xót xa.
Tứ lạ. Đọc đi đọc lại. " Ta là ai? Xin em đừng hỏi. Ích ǵ đâu khi ta
mất em rồi". Thật hay! Sao người gặp nhau mà không biết là ai, tuổi,
tên, làm ǵ, ở đâu. Th́ làm sao quen trời! Th́ đă mất nhau rồi. Già cỡ
này th́ đă mất lâu rồi mà. Một tứ lạ. Suy nghĩ vẩn vơ. Ai thế nhỉ??? Tôi
xúc động nhưng chọn thái độ.. Không trả lời. Cả buổi chiều cứ măi nghĩ
suy. Tối. Tít tít..
Ta là gió, là mây, là biển cả
Là cỏ cây, là nắng sớm, mưa chiều
Là con chuồn chuồn bay cao bay thấp
Không nơi về xin ngủ giữa tim em!
Uư trời! Cái ông này! A! Hay cái bà này! Ai mà biết trời! Vẫn số ấy. Con
người ấy. Dám nói với ta như thế hả!"..."xin ngủ giữa tim em". Tôi bật
cười, thấy hay hay! Nhắn lại:
" Thơ hay, tứ lạ, chút ǵ lăng mạn! " Who are you? What's your name?"
Thanks!
Trong chập chờn giấc ngủ kiếm t́m lục lọi kư ức. Bạn thời đi học? Chắc
không. V́ mấy ông bạn già quéo Thất 2 đă họp lớp rồi, đă hiểu nhau hết
rồi, biết quá mà, có vài anh nước ngoài về cũng đă hiểu nhau. Bạn Vơ
Tánh? Nha Trang học trường Nữ Trung học, tôi " dịu dàng đàng hoàng,
tường đông ong bướm đi về mặc ai!" Nói oai vậy chứ tôi nhà quê, ở nhà
cô, dâu dám lạng quạng. Bạn Sư phạm? Chắc không. V́ tôi đâu có thân
thiết với ai đâu. Bài vở có kêu gọi và đă viết trong đặc san rồi. Bạn
giáo viên? Về hưu và hiểu nhau hết rồi. Cũng có ông về hưu nói nhỏ mà
mặt quay đi hướng khác hồi đó ḿnh cảm t́nh lắm đó! Nói chuyện chuyên đề
Tiếng Việt, ḿnh nói hết rồi mà. Cũng không ai văn chương lăng mạn. Nghe
giọng thơ biết mà. Và tôi cũng đọc, lục t́m sách báo coi có lấy thơ ai
hay bắt chước thơ nhà thơ lớn nào không. Mà không có. Tôi t́m không có.
Và tôi loay hoay t́m người ấy là ai???...
Xem PHẦN 2
Mạnh Thu Mậu Tuất 2018
NGUYỄN THỊ THANH TRÍ
Chủ nhiệm CLB thơ Đường
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A
Chủ nhiệm CLB Văn học Khánh Ḥa.
|