|
|
GỞI LẠI
YÊU
THƯƠNG...
Nguyễn Thi Thanh Trí
|
|
Năm nay 2020 không
có mùa hè chỉ có mùa hạ(!).
Học sinh đâu có
nghỉ hè, à mà sao nói nghỉ hè mà không nói nghỉ hạ ta! Từ ra Tết,
tụi nhỏ nghỉ một lèo từ Xuân qua Hạ, từ tháng Giêng đến tháng Tư, mà
tháng Tư nhuần mới đi học lại, là nói theo âm lịch. Corona làm ta xa
ra...xa ra...xa hoài lâu lắc. Mấy tháng!
Dù hè hay hạ thì
cái nắng vẫn gay gắt, cái nóng nung người. Màu đỏ rực của phượng vĩ
toả bóng hoa xuống sân trường mà không có học trò chạy nhảy, không
có người như tui ngày xưa cứ đi nhặt hoa phượng về ép trong lưu bút.
Một anh Phòng Giáo dục nói với tui” Bây giờ tụi nhỏ không có buồn
khi hè đến, không còn hát” Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn...” vì
nó đến trường hoài, tiếng trống trường vẫn vang, tụi nhỏ đi học thêm,
ngày nào cũng gặp, cổng trường vẫn mở”. Mấy năm nay còn thêm hoa
giấy, màu đỏ trắng cam...có khi một chậu ghép nhiều màu. Mà lạ! Càng
nắng hoa phượng, hoa giấy càng tươi càng khoe sắc, nhất là màu đỏ
rực rỡ. Có đường phố Nha Trang trồng toàn hoa giấy hai bên đường,
cành giao nhau, hoa nở thắm sắc, đi trong bóng hoa râm mát ngọt ngào
trong cái nắng mùa hạ. Ve kêu, kêu vang, một con kêu thế là giàn
đồng ca mùa hạ ra rả hoà nhịp điệu, giục giã hoa phượng hoa giấy
càng đỏ, giục giã mọi người kêu nóng quá, nắng quá, không nghỉ trưa
được càng nôn nao trong hè. Năm nay càng nôn nao buồn buồn...giãn
cách xã hội không đi đâu, hội thơ không họp được, bạn bè kêu nhớ quá;
bạn cafe cũng không, quán xá đìu hiu vắng ngắt; học sinh không đi
học nhớ bạn nhớ trường...Tôi ở trong phòng nhìn ra cây xoài cây mít
đứng gió nặng trĩu trái, cây chuối tàu lá úa vàng, không có phượng
đỏ chỉ có màu xanh dõi mắt tìm mấy chú ve sầu. Rồi cũng qua: Việt
Nam hỡi! Việt Nam ơi! Cùng đoàn kết đánh bay corona...tôi mang màu
đỏ của phượng, màu xanh của lá, âm vang tiếng ve theo xe bạn vào Sài
Gòn. Ngôi trường Phổ thông Trung học Thanh Đa, trường Mầm Non gần
nhà không có hoa phượng chỉ có lá bàng xanh ngắt. Xe cộ đường phố
nhộn nhịp, tiếng còi tin tin. Mùi cafe Highland, Viva nồng gắt thơm
đậm làm mấy chú ve lo ngửi cafe quên cả ca hát. Không có tiếng ve,
không có hoa phượng hoa giấy...tôi ấp ủ mùa hạ quê hương buồn rưng
rức.
Tít tít...tin nhắn
đến từ bạn ở Úc” Muốn về mà không về được. Nhớ ngày hè mấy năm trước
hai đứa mình cùng đi...Ừ, nhớ quá!
Ngày đó, bạn gọi về
Trí ơi! Hai bạn mình đi tặng quà các em học sinh giỏi và Bệnh viện
Tâm thần nhen! Vui quá! Làm việc thiện là tốt rồi Thuận Hồ ơi! Bạn
từ hồi nẵm nào, từ hồi não hồi nao, từ hồi mới ra trường dạy rồi
chia xa mỗi người mỗi cảnh. Bạn cứ đi đi về về, những lần cúng giỗ,
Tết đến là thấy xuất hiện. Nhớ nhà quá, nhớ quê hương quá, không về
không được. Về thì không đi đâu hết, ở trong nhà đi lên một miếng đi
xuống một miếng...muốn lên ký từng ngày. Và về thì không gọi ai, chỉ
gọi mình, gọi tới gọi lui gọi xuôi gọi ngược, đón đón đưa đưa, đi
vòng vòng khắp xóm, bánh ướt mắm nêm, bún cá, bắp nướng, cafe vỉa hè
ngắm người đi đường, chè chuối, xu xoa hột lựu chợ Thành. Mà lúc ấy
còn má già, cháu nhỏ xíu xíu, thương bạn một mình cũng chạy tới chạy
lui. Lần này, bạn có ý tặng quà phần thưởng học sinh giỏi nhân lễ
tổng kết năm học. A! Đúng bài rồi. Dân giáo dục mà. Sáng mùa hè đẹp
trời, hai bạn đến trường Diên Phước 1 dự Lễ Tổng kết năm học và phát
quà luôn. Vẫn là ngôi trường mà mình hằng đến sao lòng vẫn rưng rưng.
Là hoa phượng từng chùm rợp trời được gọi là hoa học trò đỏ thắm,
cây bàng xoè tán lá xanh um, cây dương ven hàng rào, trường trông
trang trọng hơn trong buổi lễ. Tôi đã đi hầu hết các trường trong
huyện, trong tỉnh, trong những lần công tác, thanh kiểm tra, báo cáo
chuyên đề thay sách Cải cách giáo dục, giám khảo giáo viên dạy giỏi...mà
bệnh nghề nghiệp hay sao đó, đi đâu cũng nhìn ngang nhìn dọc tìm
nhìn những ngôi trường. Các trường đều kiến trúc gần giống nhau mà
sao cứ thích nhìn, thích khám phá. Đến trường, các vị lãnh đạo xã
Diên Phước, Hiệu trưởng, giáo viên chào hỏi bắt tay vui, quen mà,
cùng làm việc với nhau nhiều. Lần này về dự là khách mời không như
những lần trước làm việc, thanh tra...chắc dễ thương hơn! Tiếng
trống trường vang lên. Học sinh đang chạy nhảy vội chạy đến sắp hàng
tăm tắp, trả lại không khí trang nghiêm buổi lễ. Xúc động quá! Mấy
năm xa trường giờ mới được ngồi hàng ghế này nhìn lại quang cảnh
trường học. Quay sang thấy mắt bạn đỏ hoe. Sao nhớ thời còn làm việc
rồi quay về nhớ hồi nhỏ đi học. Sáng sớm ăn vội vàng bánh ướt, ôm
cặp chạy theo bạn, đi học về là lúc nào tay chân áo quần cũng dính
đầy mực. Nhớ lớp học thầy cô giảng bài. Nhớ ông thầy giáo già cầm
tay tập viết những nét chữ đầu đời, nhớ những giờ Lịch sử mà cô giáo
lớp Nhất giảng hay, có lần cô gọi tôi lên bảng lớn, tay cầm phấn,
vừa nói vừa ghi những điểm chính trong bài bằng dàn ý để cuối cùng
tổng kết bằng dấu ngoặc lớn Rối ren dưới triều vua Lê Ngoạ Triều. Và
tôi nhớ bài Học thuộc lòng ngày xưa:
GIỜ QUỐC SỬ
Những buổi sáng vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê
Chúng tôi ngồi im lặng lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng khắp trong giờ Quốc sử
Thầy tôi bảo:” Các con nên nhớ rõ
Nước chúng ta là một nước vinh quang
Bao anh hùng thuở trước của giang san
Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc
Các con phải đêm ngày chăm chỉ học
Để sau này mong nối chí tiền nhân
Ta tin rằng sau một cuộc xoay vần
Dân tộc Việt vẫn là dân hùng liệt
Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt
Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam
Bên những trang lịch sử bốn ngàn năm
Đầy chiến thắng, vinh quang và hạnh phúc.(*)
Còn bài học Địa Lý
với thể song thất lục bát :
TẬP VẼ BẢN ĐỒ
Hôm qua tập vẽ bản đồ
Thầy em lên bảng kẻ ô rõ ràng
Ranh giới vẽ phấn vàng dễ kiếm
Từ Nam Quan cho đến Cà Mau
Từng nơi thầy thuộc làu làu
Đây sen Đồng Tháp đây cầu Hiền Lương
Biển Đông Hải trùng dương xanh thẳm
Núi cheo leo, thầy chấm màu nâu
Tay đưa mềm mại đến đâu
Sông xanh uốn khúc, rừng sâu chập chùng
Rồi với giọng trầm hùng thầy giảng:
“ Giống Rồng Tiên chói rạng núi rừng
Trải bao thăng giáng, phế hưng
Đem giòng máu thắm bón từng gốc cây
Làm không khí giờ đây ta thở
Đường ta đi, nhà ở nơi này
Tổ tiên từng chịu đắng cay
Mới lưu truyền lại đêm ngày cho ta
Là con cháu muôn nhà gìn giữ
Đùm bọc nhau sinh tử cùng nhau
Tóc thầy hai thứ từ lâu
Mà tài chưa đủ làm giàu núi sông
Nay chỉ biết ra công dạy dỗ
Đàn trẻ thơ mong ở ngày mai
Bao nhiêu hy vọng lâu dài
Dồn vào tất cả trí tài các con(*)
Tôi nhớ hồi học lớp
Nhì( lớp Bốn) hay lớp Nhất( lớp Năm) thầy có dạy phương pháp vẽ bản
đồ Việt Nam, dựa vào đường nét nháp vẽ thành bản đồ tỷ lệ đúng, sau
đó xác định thủ đô, thành phố lớn, dãy Trường Sơn, những sông lớn,
đồng bằng lớn. Giờ thì học sinh không biết vẽ bản đồ Việt Nam, thủ
đô, dòng sông, vùng miền...cũng nói sai. Ngoài ra, còn có bài Trận
cầu quốc tế, lấy cảm hứng từ chiếc cúp vô địch đầu tiên và duy nhất
cho đến bây giờ của Việt Nam tại Đông Á Vận hội trên sân Merdeka của
Malaysia vào cuối thập niên 50 với những tên tuổi vang bóng một thời:
Tam Lang, Ngôn, Cù Sinh, Vinh” đầu sói”, Cù Hè, Rạng” tay nhựa”...Bài
thơ ca ngợi bóng đá, môn thể thao số 1 ai cũng biết và ham thích,
không những tả trận đấu rất hay mà còn là một bài học ca ngợi sự
đoàn kết và lòng tự hào dân tộc:
TRẬN CẦU QUỐC TẾ
Chiều chưa ngã, nắng còn gay gắt lắm
Hai đội cầu hăng hái tiến ra sân
Tiếng hoan hô thêm dũng mãnh bội phần
Để cổ võ cho trận cầu quốc tế
Đoàn tuyển thủ nước nhà hơi nhỏ bé
Nếu so cùng cầu tướng ở phương xa
Còi xuất quân vừa lanh lảnh ban ra
Thì trận đấu đã vô cùng sôi nổi
Tiền đạo ta như sóng cồn tiến tới
Khi tạt ngang, khi nhồi bóng, làm bàn
Khiến đối phương thành rối loạn hoang mang.
Hậu vệ yếu phải lui về thế thủ
Thiếu bình tĩnh, một vài người chơi dữ
Nên trọng tài cảnh cáo đuổi ra sân
Quả bóng da lăn lộn biết bao lần
Hết hai hiệp...và đội nhà đã thắng
Ta tuy bé nhưng đồng lòng cố gắng
Biết nêu cao gương đoàn kết đấu tranh
Khi giao banh, khi phá lưới, hãm thành
Nên đoạt giải dù địch to gấp bội.(*)
Những bài này tôi
thuộc mày mạy đôi chữ vài câu, về, thế là vô Internet tìm tòi. Ngồi
dự mà cứ nhớ miên man thời đi làm, đi học với trang sử hào hùng dân
tộc. Khi cô Tổng phụ trách mời lên phát thưởng, vội bước lên nhìn
các em học sinh thương vô vàn. Chị bạn Thuận Hồ lên trao quà tặng
học sinh giỏi và mong trường Diên Phước 1 tiến vươn lên đầu bảng.
Sau đó, hai bạn đi
thẳng lên Bệnh viện Tâm thần Diên Phước. Thật ra đây là bệnh viện
tâm thần lớn, chi nhánh của Bệnh viện Tâm thần Trung ương mà trên
địa bàn Diên Phước nên gọi tên này luôn. Bệnh viện được xây mới lại
một màu trắng dìu dịu, kiến trúc đẹp, cây cảnh, phun nước, hoa giấy
đỏ hồng...có phòng trưng bày sản phẩm bệnh nhân làm: tờ giấy vẽ hình
đủ thứ, chiếc lồng đèn Trung thu, đan rổ rá, thúng mủng, nong nia,
đan mũ...có mảnh vườn cho bênh nhân khi bình thường trồng những đám
rau xanh ngắt. Bác sĩ Phó giám đốc tiếp chúng tôi cho biết đang cho
bệnh nhân trồng nấm để tự lo đời sống và ngậm ngùi bệnh viện phải lo
bệnh nhân chi phí nhiều, còn lắm khó khăn. Nhìn những bệnh nhân tâm
thần trong khung cửa sắt, những khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt thất
thần, áo xốc xếch quần ống cao ống thấp đi tìm...vợ, người ôm chặt
búp bê, cái gối ru ru dỗ dành, nói luôn miệng, ngưới cứ leo lên cửa
sổ cửa lớn...Hai bạn nhìn nhau, vội quay đi, thấy nắng chói chang ở
mắt.
Cũng là rưng rưng
mắt xúc động ở trường với bạn cũ với trường xưa với học trò yêu quý
với những ngày tháng xa xưa...
Cũng là rưng rưng
mắt buồn ở Bệnh viện Tâm thần. Thương lắm những mảnh đời bất hạnh!
Xin gởi lại yêu
thương cho tất cả: ngôi trường xanh lá một thời đi học đi làm, giáo
viên thân yêu một thời đi dạy cùng nhau, học trò yêu quý với bảng
đen phấn trắng, những khổ nghèo còn đang trôi dạt ngoài kia...với
hoài niệm yêu thương và mong sao các em có cuộc sống ấm êm tốt đẹp,
cuộc đời hát những bài ca...
(*) Ký ức về những
bài Học thuộc lòng.
Internet.
NGUYỄN THỊ THANH TRÍ
Chủ
nhiệm
Câu lạc bộ Thơ tỉnh Khánh Hòa
Chủ
nhiệm
Câu lạc bộ Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Hòa
Mùa Hạ 2020
|
|