Bây giờ…
Phượng không còn “độc quyền” ở trường. Phượng ở khắp nơi: trên
bãi vắng; bên đường; ở trước ngõ nhà; trên sườn đồi rưng rức sắc
phượng sau mái ngói nhạt màu thời gian của ngôi chùa cổ kính; qua cổng
thành rêu xanh bóng nguyệt cành phượng đỏ tươi vắt vẻo mái thành…Đi xe
qua lần nào cũng như lần nào, tôi đều ngoái đầu nhìn lại. Người đi mà
mắt thì ở đó. Tôi không hiểu sao trời càng nắng to thì phượng lại càng
đỏ? Màu đỏ thắm, đỏ một trời, dưới cái nắng chói chang mùa hạ nhiệt
đới càng làm đỏ trái tim tôi. Cái đẹp mùa hè ở đó!
Anh bạn xứ người gọi điện về: “Có gì vui không?” “Buồn thiu
hà! Còn anh?” “ Đang cày đây. Lạnh quá càng mệt hơn.” Úy trời! Sao
lạnh? Kỳ ghê! Tôi cười giòn tan. “ Nghe Trí cười nước đá Úc tan ra hết
rồi nè.” “ Bên này nóng lắm, phượng đỏ lắm. Gởi nắng và phượng sang
anh nhen. Trường mình ngập tràn sắc phượng.” Tôi nghe như có tiếng
chắt lưỡi đầu dây.
Buổi chiều. Tôi dạy ở chùa Ông Phật trắng, nhìn phượng đỏ bên
chùa, chiều chầm chậm xuống. Buồn gì đâu! Tôi cứ năn nỉ văn phòng nhà
trường chia cho tôi dạy tiết cuối ở chùa Long Sơn để được ngắm buổi
chiều ở chùa trong màu hoa ở mỗi mùa khác nhau.
Bây giờ…
Trẻ nhỏ chúi mũi vào máy vi tính, đủ thứ trò chơi, trở thành
game thủ. Tôi đi ngang qua quán Net thấy trưng ngang câu tiếp thị "
Nơi hội tụ quần hùng”. Hiệp sĩ áo đỏ cầm kiếm phi ngựa chạy bên hiệp
sĩ áo tím cùng với quận chúa áo xanh giữa một rừng võ lâm cao thủ.”
Con nè! Con chạy đó. Còn chú Tí là áo tím đó. Chú Tí bảo mai mốt về ăn
đám cưới” Ủa! Nói chuyện được hả?” Dạ. Con nói với chú Tí và quận chúa
nè…” Ối trời! Trẻ nhỏ bấm điện thoại nhanh như gió, nghe nhạc réo rắt
xập xình, cứ cắm hai ống nghe bé xíu vô hai lỗ tai miệng hát theo rên
rỉ: Em của ngày hôm, là em, em của ngày hôm qua, vầng trăng khóc…Gặp
người thân cứ cắm đầu vô điện thoại. Sử dụng thành thạo iPad, iPod,
xoay qua xoay lại chụp hình, lên facebook, những thông tin cá nhân,
những gì thầm kín của mình đều được cả làng nước biết. Con trai mặc
quần lửng áo thun, con gái quần sooc cực ngắn áo hai dây đi học hè.
Con trai con gái chạy rượt đuổi rầm rầm đánh nhau đụi đụi, đi giăng
ba, bốn hàng ngoài đường. Học sinh đeo kính cận dày cộm, thân hình béo
phì núc na núc ních phải kiêng ăn giảm béo…
Bây giờ…
Không còn ai vơ vẩn đi thẩn thờ ngắm hoa phượng như tôi.
Không còn nữ sinh mặc áo dài trắng đạp xe dịu dàng, trên giỏ xe ngập
tràn hoa phượng” em chở mùa hè đi đâu?” Bây giờ không còn áo trắng
đứng nói chuyện ríu ra ríu rít dưới gốc phượng, lượm hoa phượng chơi
đá gà, ép phượng hồng trong lưu bút ngày xanh, rồi chuyền tay nhau lưu
bút, đọc, cười và xin” cho tui tấm hình”…rồi hát "Mỗi năm đến hè lòng
man mác buồn…” Khẩu trang kín mít, bốn mùa áo dài tay trùm kín, đội mũ
bảo hiểm…chả biết ai để mà chào. Thương cho áo dài trắng!
Dù gì thì gì, hoa phượng vẫn nở, vẫn đỏ tươi trong nắng.
Dù gì thì gì, tôi vẫn đứng ngắm hoa phượng, vẫn lượm từng
cánh phượng rơi. Và vẫn nhớ về ngày xưa với áo dài trắng, với giỏ xe
hoa phượng, với lưu bút, với " mỗi năm đến hè..”, vẫn ngẩn ngơ nhin
ngôi trường cũ. Thời đại thông tin bùng nổ mà tôi thì cứ mãi ngoái
nhìn về cái ngày xưa ấy với nỗi nuối tiếc bâng khuâng.
Phượng ơi!!!