NƠI DỊU DÀNG XUÂN TỚI
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi
Đêm thả đêm mộng mị xuống gần
Đừng nói nữa. Gió của lời sẽ thổi
Của rét mướt của lá khô vừa rụng
Của ngày đi vừa khuất trong sương
Ôi tím quá nơi chân trời khép nắng
Của nhẹ lắm tiếng trái tim đang đập
Và hạt lệ không rơi ra khỏi mắt
Sợ buồn trĩu rồi ngày đi sẽ nặng
Đừng nói ǵ thêm đêm ơi tiễn biệt
Em đứng đó con đường dài không hết
Đêm thở bên vai. Ai đó nói thầm
Có phải rất thầm rời hai bàn tay
Xa như tiếng mưa buồn cuối phố
Mắt nuối nh́n trong đêm. Mưa bay
Có phải rất thầm hẹn em mùa xuân
Dịu dàng ơi, nụ hôn đêm chờ đợi
Giục cánh hoa nở kịp dịu dàng khuya…
Mưa sẽ tạnh. Mùa sang rồi sẽ lá
Xanh trên cành. Nhựa thức dậy trong cây
Phải nơi ấy, dịu dàng. Xuân tới…
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi…*
*Thơ Olga Bergoltz, Bằng Việt dịch
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
2014
|