PHỐ NỬA ĐÊM
Nguyễn
Quang
Lộc |
Anh hát tặng em một bài nhé?
- Ùm. Anh hát đi.
Cô ngước nhìn lên và chờ đợi. Mười năm, có chút giận hờn bỗng
dưng vô cớ vỡ òa. Sài gòn đã nữa đêm, phố xá vẫn tấp nập.
Ngày hay đêm? Điều đó quan trọng gì với cái thành phố mất ngủ
triền miên này. Tình yêu cũng vậy, nó giờ chỉ còn là hoài niệm
về câu chuyện cũ, hai lối đi chưa từng qua nhau, dù một lần rẽ.
Khuôn mặt ấy sau mười năm rắn rỏi quá, Anh tiếp tục bước tới,
bước lui làm cô bực mình:’ Sao không lại ngồi bên em một lát như
ngày xưa…”Cái lạnh để người ta cần hơi ấm, cô cần anh, anh lại
cần khói thuốc lá. Cô cảm thấy ghen điếu thuốc trên môi anh, ấm
ức cái mùi khói hôi ình và tự hỏi:” Nó có gì ngon nhỉ?”
Anh không hát. Trong anh chẳng có bài hát nào hay hơn vóc dáng
đó, đang ở đây, bài hát mà anh luôn luôn cất sai giọng.
Nếu cố gắng bắt đầu lại, chưa chắc anh sẽ hát đúng nhịp. Anh
chẳng muốn mình trễ hai lần cho một chuyến tàu, đời người một
chuyến là quá đủ.
Cô vẫn đợi anh cất tiếng. Ngoài phố tiếng động cơ, tiếng còi,
tiếng người qua lại. Tiếng anh, rơi vào thinh không.