Tôi sinh ra ở thành phố Sài Gòn nhưng tuổi thơ của tôi được Mẹ
Cha dinh dưỡng và trưởng thành ở phố biển Nha Trang. Ở đây tôi
đã có những kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ ngây, tuổi học trò hồn
nhiên và khát vọng…Những dấu chân tôi đã chôn vùi trong lòng cát
trắng bao la khi những con sóng vỗ tràn bờ…
Nha Trang biển nắng hanh vàng
Dã tràng se cát bên hàng dừa xanh
Sóng tràn bọt nước long lanh
Dọc bờ cát trắng, bức tranh hiền hòa
Rồi thời gian qua đi và đi mãi…tốt nghiệp Đại học tôi về làm
việc tại Đài Phát Thanh Phú Khánh (năm 1977), ở đây tôi có dịp
đi khắp miền đất nước quê tôi. Từ Nha Trang đi Diên Khánh, Cam
Ranh về hướng Bắc tôi ra Tuy Hòa, Vạn Ninh, Ninh Hòa… Nơi đây
tôi đã đến hầu hết các xã ở huyện Ninh Hòa : Ninh Quang, Ninh Đa,
Ninh Hà rồi Ninh Phụng, Ninh Sim...Tất cả đều cho tôi những kỷ
niệm, những trăn trở lắng đọng trong tôi. Một thoáng bồi hồi và
xúc động khi tôi nghĩ về những ngày xa xưa ấy và:
Ròng rã những tháng năm dài đi mãi
Đem đến cho đời hoa trái yêu thương
Mở mắt chào đời hai tiếng gọi: Quê hương
Ôi sao mà nhớ mà thương tình non nước
Để giờ đây hồi tưởng lại gần ba mươi năm rồi kể từ khi tôi không
còn được những tháng ngày xưa, và nhất là khi tôi đọc được những
vần thơ, những bài văn trên trang web Ninh-Hòa:
Ở Nha Trang nhớ Ninh Hòa
Âm thanh vang vọng giao thoa tiếng đàn
Ninh Hòa ơi nhớ vô vàn
Ruộng xanh bát ngát có đàn cò bay
Uống ly rượu chút nồng cay
Nem chua chả lụa chuyền tay nhau: mời
Ninh Hòa, nơi mà tôi đến rồi đi nhiều nhất, tôi đã mang lại
những âm thanh vang vọng cho những người dân Ninh Hòa chân quê
mộc mạc và hiền hòa chất phát…(tôi đi thiết kế các đài trạm
truyền thanh cho các địa phương trong huyện…).
Tôi đi vai khoác ba lô
Băng đồng lội suối nhấp nhô núi đồi
Đôi chân bước lòng bồi hồi
Núi non xanh biếc mình tôi mỏi mòn
Quê hương gọi tiếng nước non
Ninh Hòa ơi bước chân tròn năm xưa
Và cho đến bây giờ,tôi không còn được hiện hữu những hình ảnh ấy
mà chỉ còn là ảo tưởng trong mơ, cái thời mà ngày xưa ấy đã qua
rồi…
Đôi chân nhịp bước giữa đời
Trao nhau ánh mắt sáng ngời tin yêu
Quê hương tôi những buổi chiều
Trời cao lộng gió cánh diều phất phơ
Gió vờn uốn lượn vần thơ
Mây bay hờ hững đợi chờ cố nhân
Chiều về trên đỉnh phù vân
Thôi thì thôi vậy có ngần ấy thôi...
Tôi vẫn khát khao trong đời thường, tay chân lam lũ bước vào đời
để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày nhưng trong tôi vẫn còn
những trăn trở và suy tư mỗi khi nhận diện bè bạn trong những
lần hội ngộ, họp mặt bên nhau để kể lại những chuyện ngày xa xưa
ấy…
Về đấy kể chuyện nhỏ to
Về đây ru lại câu hò năm xưa
Dẫu trời lúc nắng lúc mưa
Lệ rơi thành giọt tiễn đưa thu vàng
Lá rơi xếp đọng thành hàng
Cho hồn tôi bước đi hoang vật vờ
Ngày xưa dệt mộng tuổi thơ
Ngày nay sống nỗi đợi chờ ngàn thu
Về đây hát tiếp lời ru
Quê tôi có những chiều thu, thu buồn…