Cũng ngày ấy tháng năm ḿnh chia xa :
Đau buồn trong nỗi nhớ
Cũng ngày ấy tháng năm ḿnh t́m về :
Khát vọng những ước mơ
Thời gian như vẫn đợi chờ
Người về viết tiếp vần thơ năm nào
Trong tim máu đỏ dâng trào
Mắt rươm rướm lệ biết bao nỗi niềm
Ta vẫn đi, vẫn cười, vẫn nói, vẫn c̣n sống trên quê hương này,
quê hương ngàn năm sỏi đá. Ta vẫn dấn thân cho lư tưởng măi ngàn
sau một đời ta ôm ấp. Ta sinh ra và lớn lên trong ngục tù của
đạn bom, của mấy mươi năm hận thù chất chồng, của đau đớn căm
hờn, của nghẹn ngào chua xót. Ta phải làm ǵ đây khi nước mắt
tưởng chừng đă cạn, máu trong tim tưởng cũng đă khô…
Cũng ngày ấy tháng năm ḿnh chia xa:
Người đi tôi ở lại
Cũng ngày ấy tháng năm ḿnh t́m về:
Người đó tôi c̣n đây
Trăng xưa dù có héo gầy
Tôi, người vẫn cứ sum vầy hân hoan
Dù đời cơ cực gian nan
Nhưng gặp nhau vẫn tràn đầy yêu thương
Dù hôm nay hay ngày mai ta có gục xuống hay phải trải qua những
tháng ngày với đêm đen hư ảo của cuộc đời ta vẫn cứ bước đi.Ta
lao vào những hiểm nguy
nhưng biết ḿnh vẫn c̣n sáng suốt. Ta đi theo tưởng như đóa hoa
Quỳ nở trong nắng ban mai, có chông gai nào cản nổi bước chân
đi, có bạo tàn nào khuất phục chí quật cường, có khó khăn nào
ngăn chận được ḷng cương quyết trong ta…
Cũng ngày đó tháng năm ḿnh chia xa:
Quê hương niềm khắc khoải
Cũng ngày đó tháng năm ḿnh t́m về:
Đất nước nỗi lo toan
Dù không ca khúc khải hoàn
Tôi gom người nhặt hoa soan từng ngày
Gặp nhau rồi lại chia tay
Vẫn mong t́m lại đổi thay những ǵ
Dù hôm nay hay ngày mai ta và bè bạn nằm xuống, hồn ái quốc muôn
đời vẫn sống và sáng măi dẫn lối cho người t́m đến vùng mặt trời
có ánh nắng hồng chiếu rọi trên quê hương đang xanh một màu xanh
hy vọng. Và một đêm trăng nào đó sáng soi vào một khoảng mơ hồ
trong xanh, xin hăy nhận diện cùng ta : triền dốc đổ hay rừng
già hoang lạnh, quê hương đó ta ngủ vùi vô tận…
Cũng ngày đó tháng năm ḿnh chia xa :
Bạn bè con đường nhỏ
Cũng ngày đó tháng năm ḿnh t́m về :
Lớp cũ mái trường xưa
Để nghe những tiếng gọi thưa
Tao mày kẻ chuyện cho vừa ḷng nhau
Để cho đen trắng đổi màu
Trên đầu tóc rối chuốt chau thành hàng
Tóc ta ngă màu hoa râm nhưng ta vẫn c̣n trẻ như những người trẻ
nhất hoặc đă già như những người ǵa nhất sống trong cuộc sống
này. Ở đây có những người có nụ cười dịu hiền, chất phát, chân
thành, có những người nước mắt tuôn trào ngay giữa ban ngày, và
có những người lệ nhỏ âm thầm, cô đơn trong bóng tối thâm u, và
có ǵ đâu nếu trên đầu tóc đă ngă màu..Có chăng chỉ là niềm tiếc
nuối cho một con đường và một mái trường đă mất hẳn cái tên của
nó cũng đă lâu rồi…con đường BÁ ĐA LỘC, VƠ TÁNH mái trường ơi.
Dấu chân xưa vẫn lang thang
Kỷ niệm xưa vẫn mơ màng
gọi tên