thơ & truyện Nguyễn Văn Sanh                      |                 www.ninh-hoa.com
 

Nguyễn Văn Sanh
Bút hiệu: Người XVạn



Quê tại Vạn Giă
  
Cựu học sinh trường  Trung học Vơ Tánh,
Nha Trang - 1968



Hiện cư ngụ tại:
Úc Đại Lợi

 

 

 

 

 


Tản mạn Chuyến Viễn Du

NHÂN ĐẠI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NINH H̉A & DỤC MỸ

TẠI ORLANDO (11/06/2011)
 

* Người X Vạn

                                                                                               

* Kỳ 10: Đêm Văn Nghệ Ḥn Vọng Phu & Vọng cổ - HN Đồng Hương NH &DMỹ 

                                                             H́nh ảnh: Đỗ Xuân Hùng

(tiếp theo Kỳ 9)

 

... Tố Anh vừa xong màn ngâm thơ th́ đến phần giới thiệu một nhạc cảnh mới.  Tố Anh kể chuyện. Không biết có ai ở đây đă bao giờ ghé thăm hay đi ngang qua ph Ninh Ḥa-Dục Mỹ chưa? Chứ TA ở NhaTrang mỗi lần đi NH th́ phải đi qua Đèo Rù Ŕ nơi có những ngọn núi nối nhau chập chùng, đặc biệt có h́nh dáng của một người đàn bà khỏa thân nằm dài ngửa mặt nh́n trời, tóc xỏa dài, chân dũi thẳng về hướng Tây... Bên cạnh là một ngọn đồi cao hơn, quân trường Đồng Đế có đặt một tượng của người Lính VNCH trong tư thế “thao diễn nghỉ” nên trong dân gian đă có hai câu thơ để đời là:

 

“Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ

Em nằm xơa tóc đợi chờ anh...”

 

Từ Thị Trấn Ninh Ḥa nh́n về Hướng Tây bắc, dăy núi Trường Sơn chạy dài với màu xanh thâm thẩm, nối vào những tảng mây xám kết lại tận trời cao, nhưng khi mây trôi qua th́ Ḥn Vọng Phu hiện ra: H́nh dáng người đàn bà bế con đợi chồng đi chinh chiến đến hóa thành đá, có ni thương nhớ nào hơn, có tấm gương chung thuỷ nào hơn để so sánh với thân phận người phụ nữ Việt Nam thời chinh chiến.

Chính Nhà Thơ Vinh Hồ, đứa con của vùng đất Ninh Ḥa đă viết về Ḥn Vọng Phu như sau:

 

 Ninh Ḥa có núi Vọng Phu

Tích nàng chinh phụ, mịt mù sơn khê

Chồng đi chinh chiến không về

Bồng con hóa đá, lời thề sắt son

Đá ṃn nhưng dạ chẳng ṃn

Trái tim chung thủy vẫn c̣n trơ trơ...

 

Năm 1945, Nhạc sĩ Lê Thương đi từ Bắc vào Nam cảm động  trước thắng cảnh hùng vĩ và truyền thuyết hấp dẫn lạ lùng đă sáng tác 3 Nhạc Phẩm Ḥn Vọng Phu 1,2 và 3. Trong đó có câu:

 

“ Nơi phiá Nam giữa núi mờ
Ai bế con măi đứng chờ “

 

Đó cũng là lời mào đầu cho tiết mục Trích đoạn Ḥn Vọng Phu qua sự tŕnh bày của Nghệ sĩ Ngô Đ́nh Trọng và Thu Tuyết, Nhạc Sĩ Hải Luận, Nhạc Sĩ  Bùi hữu Nhật. Màn Trích Đoạn này vô cùng cảm động: Cảnh chồng đi chinh chiến miền xa, người vợ ở nhà ôm con đợi chồng về đến phải hóa đá với tiếng khóc của trẻ thơ oa oa đây đó... khiến cho nhiều người đă không ngăn được gịng lệ và kết thúc phần Hoạt cảnh naỳ là những tràng pháo tay tưởng chừng không dứt...

 


Ngô Đ́nh Trọng trong trích đoạn " Ḥn Vọng Phu"

 

Nhắc đến nghệ sĩ NgôTrưởngTiến là nhắc đến một người bạn hiền trẻ tuổi, vừa cao ráo đẹp trai, vừa đa năng đa tài. Anh là một người tài hoa nhưng ăn nói thật nhẹ nhàng dễ thương và rất khiêm nhường. Trước ngày NXV sang Orlando, anh đă nhiều lần điện thoại thăm hỏi và cả hai đều cười vui qua những câu chuyện kể giữa hai bên. Nhờ đó mà chưa gặp nhau, hai anh em đă cảm thấy như đă gần gũi từ lâu rồi.

 

Anh có ưu điểm là hát cải lương rất hay mà hát tân nhạc cũng tới bến. Anh chẳng những là ông bầu cho Đoàn Cải Lương Ánh B́nh Minh mà c̣n là một họa sĩ nữa. Nh́n các tấm phông vẽ trên sân khấu trong dịp Đại hội Ninh Ḥa & Dục Mỹ (và nay tấm phông Một Thời Để Nhớ) khiến cho ai nh́n vào cũng thấy nét vẽ rồng bay phượng múa và h́nh ảnh th́ thật cảm động vô cùng.

 

Người viết có dịp xem video Cải lương với quư anh chị của Ánh B́nh Minh diễn tuồng với y trang thật đẹp đẽ và rất cảm động. Có ai nghĩ là giờ này ra hải ngoại mà c̣n có những người trẻ vẫn thiết tha nghĩ đến việc tài bồi và làm đẹp nét văn hóa, truyền thống cao đẹp của quê hương. Thật đáng nể!

 

Đêm hôm ấy, lẽ ra NgôTrưởngTiến sẽ cống hiến cho chúng ta nghe các tiết mục vọng cổ và tân nhạc. Về tân nhạc, anh định hát bản Chuyện Giàn Thiên Lư nhưng v́ thấy chương tŕnh khá dài nên anh đă nói với CD cắt bỏ bớt phần của anh. CD tiếc làm nhưng không biết làm sao, đành để mất đi một tiếng hát gạo cội trong đêm văn nghệ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ để thấy anh là một người luôn hy sinh ḿnh v́ người khác. Người viết rất phục bạn hiền ở điểm này.

 

Bây giờ chúng ta cùng đi thăm lại những địa danh của Ninh Hoà. Ninh Hoà là một quận của Tỉnh Khánh Ḥa, mà nói đến Khánh Ḥa là chúng ta không thể không liên tưởng đến những Quân Trường nổi tiếng. Tại thành phố Nha Trang với các Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân, Trung Tâm  Huấn Luyện Hải Quân, ở phiá nam giáp với Cam Ranh có Trung Tâm Huấn Luyện Lực lượng Đặc biệt ở Động Bà Th́n, ở mặt bắc qua khỏi cầu xóm bóng sẽ có Quân Trường Đồng Đế dưới chân đèo Rù Ŕ. Riêng ở Ninh Hoà ở cây số 12 trong tâm điểm Quốc Lộ 21 Ninh Ḥa Ban Mê Thuột là Huấn Khu Dục Mỹ. Nơi này đă hiện diên cùng một lúc 3 Trung Tâm Huấn luyện: Lam Sơn, Pháo Binh, và Biệt Động Quân... 

 

Một trong những nơi này, hôm nay có một người lính chiến sau những giờ luyện tập gian khổ cuối tuần bỗng nhớ đến người yêu. Đó là nội dung của bản nhạc Sao Em Không Đến Chiều Nay Thứ 7 của nhạc sĩ Hoàng Nguyên - với giọng ca trầm ấm của nam ca sĩ Thanh Phong. Anh Thanh Phong tuy có tuổi nhưng dáng dấp khá phong trần. Anh vận bộ đồ lính chiến như một biệt cách dù, giọng anh hát thật diễn cảm, xúc động v́ nói lên chân t́nh của một người lính ở quân trường đang chờ đợi người yêu đến thăm... nhưng hôm ấy chẳng biết sao em không đến, để lại cho anh nỗi buồn tiếc nhớ ngẩn ngơ... Cảm động quá đi chứ! Anh hát xong vẫn c̣n hỏi "Em thấy anh hát có được không". Tôi nói với anh (và có cả chị ở đó nữa) "Anh hát c̣n phong độ lắm anh TP à!". Anh cười tươi và rất vui v́ đă đóng góp một chút ǵ cho đêm văn nghệ. Người viết thật thầm cảm phục và mến mộ tấm ḷng cuả anh.

 

Tiếp đến là phần Tứ ca nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ do Thương Anh & Tố Anh, Thanh Phong & Ngọc Thanh tŕnh bày. Khung cảnh là cảnh người yêu mặc áo dài đi thăm "bồ" ở quân trường. Hai anh lính chiến đều mặc quân phục cuối tuần đi nghỉ phép. Đêm ấy lần đầu tiên NXV được thấy Thương Anh mặc quân phục Dù (y như thiệt), trông đẹp trai hết chỗ nói. Bản nhạc này Tứ ca hát quá hay và thật cảm động đă gây trong ḷng khán giả những tràng pháo tay vang dội...

 

Hai Cặp: Thanh Phong và Ngọc Thanh,  Tố Anh và Thương Anh

 

Để thay đổi không khí, bây giờ là đến màn đơn ca vọng cổ của Cung Đàn. Tố Anh có hỏi CD là người miền Trung mà sao lại có thể hát được vọng cổ th́ CD trả lời rằng: Thật ra đây cũng chỉ là cái duyên t́nh cờ thôi. Hồi xưa học tiểu học, nhà trường của CD ở sát với trụ sở xă. Cứ mỗi giờ ra chơi th́ tự nhiên có chương tŕnh Phát Thanh Vọng cổ từ Saigon phát ra với các giọng hát của nam nữ nghệ sĩ cải lương nghe mùi lắm. Anh em khác th́ chạy đi chơi đá banh, đánh bi đánh đáo này nọ c̣n CD th́ chỉ thích ngồi dưới gốc cây đa ở góc sân trường mà nghe cho hết 6 câu vọng cổ mới thôi và sau đó cũng vừa lúc vào lớp. Nghe riết thành quen nhập tâm hồi nào không hay.

 

Trong số các nghệ sĩ vọng cổ giọng nam th́ nhiều lắm: nào Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Được, Minh Cảnh, Tấn Tài, Thanh Sang, Minh Vương, Minh Phụng, Út Hiền, Út Hậu v.v... nhưng CD hồi đó chỉ thích giọng ca Út Trà Ôn là đệ nhất danh ca vọng cổ miền Nam với soạn giả mà CD mê nhất là Viễn Châu. C̣n phía nữ th́ mê giọng ca của Út Bạch Lan sầu nữ, Thanh Nga, Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ, Hương Lan v.v...

 

Sau đó CD đă hát tặng quư khán giả đồng hương bản vọng cổ có tựa đề là Thư Xuân Ngoài Chiến Tuyến của soạn giả Viễn Châu. Đặc biệt bản nhạc này CD muốn dành tặng riêng cho những người con, những người Mẹ, những người vợ hiền ở nhà đợi chồng về trong những ngày chàng đi chinh chiến miền xa, cùng với tiếng đàn vọng cổ ngọt lịm của quư nhạc sĩ Hai Luận và Bùi Hữu Nhật. Tiện đây người viết cũng xin hết ḷng cám ơn hai người nghệ sĩ vọng cổ gạo cội chốn Orlando mà CD chưa một lần tập dượt chung với hai nhạc sĩ. Nhưng cứ như gịng sông trôi, gịng nước trôi đi đâu con thuyền trôi đến đó. Đó mới thật là t́nh nghệ sĩ muôn phương, dù là Nam bán cầu trôi đến hay Bắc bán cầu trôi xuống th́ gịng nhạc vẫn cứ thôi thúc và quyện lấy nhau giữa người hát và tiếng đàn, cả ba ăn rơ với nhau như đă tập quen tự thuở nào...

Mời quư vị nghe hàm thụ bản vọng cổ đó với nội dung lời lẽ thắm thiết như sau:

 

 

Thư Xuân Ngoài Chiến Tuyến
Soạn giả: Viễn Châu


Thơ
Thơ con viết gởi ra ngoài chiến tuyến
Giữa đêm buồn gió cuốn cánh hoa rơi
Tiếng tử qui gọi bạn cuối chân trời
Ḷng trẻ dại bồi hồi đêm dạ vũ

 

Vọng cổ

 


1/ Xuân năm nay cha bận việc quân binh không trở về quê cũ, nghe tiếng súng nổ gần xa thay cho tiếng pháo giao... thừa
Con viết mấy ḍng thơ với lời lẽ dại khờ
Cha vui trong đời chinh chiến, chẳng quản ǵ cát bụi nắng mưa.
Kể từ ngày cha cất bước lên đường giă biệt quê xưa
Th́ luống cúc vàng hai lượt đơm hoa, rồi cũng hai lần hoa xuân ră cánh.

2/ Thắm thoát mấy năm qua thơ đi rồi thơ lại, nhưng c̣n cha th́ đâu chẳng thấy dạng h́nh
Lai láng niềm riêng bởi nhớ câu: Phụ tử chi t́nh.
Lá rụng đêm khuya vương mái lá, tưởng cha ngàn dặm trở về đây.
Không! Cha con c̣n lo trả nợ non sông, vui đời theo khói súng.
Chốn biên cương giữa một đêm xuân mộng, đón giao thừa ở muôn dặm trời mây

3/ Cha ơi cứ mỗi buổi hoàng hôn gió đùa ngàn lau hiu hắt
Con lại ra bến sông buồn nh́n sóng biếc gợn tràng giang
Bóng con đ̣ chở khách sang ngang
Trong khói sóng như c̣n vương lời ly biệt, con nhớ lại ngày cha giă từ con với mẹ
con lên đường nhập ngũ, cây phượng ven bờ vừa mới đơm hoa.
Hè đi thu tới đông qua, xuân sang dưới cội mai già xác xơ.
Con buồn v́ bởi bơ vơ, nhớ cha ngàn dặm nắng mưa biên thùy.



Ḥ… hơ...
Ai ra đi tận ngoài chiến tuyến
Cho tôi gởi thơ thăm viếng một người
Đêm buồn đếm giọt mưa rơi
Lắng nghe súng vọng
Ḥ... Hơ...
Lắng nghe súng vọng, chân trời xa xa

 

 

Vọng cổ


4/ Mỗi độ xuân qua con thấy ḷng vương nỗi buồn tê tái, nhớ nhung cha ngoài biên ải xa... mờ.
Bến nắng chiều xuân lặng lẽ như tờ.
Đ̣ ngang mấy lần đưa rước khách, sao thấy vắng người mặc áo quân nhân.


Ai đi trong gió chiều xuân,

sương in trắng xóa bóng h́nh hiên ngang.
Gió chiều thổi ánh sương tan,

bóng cha đâu nữa con sầu than một ḿnh.



5/ Giữa đêm khuya khi mẹ con vừa yên giấc con mới viết thơ gởi cho cha tận chốn sa trường.
Lác đác sương rơi theo lá rụng quanh vườn.
Con không muốn gợi cho mẹ con một nỗi buồn trống trải, bởi xa chồng giữa một mùa xuân.
Cha hăy ráng lo tṛn nợ kiếm cung, chí nam tử tang bồng hồ phỉ.
Nơi quê hương muôn trùng diệu vợi, mẹ với con vẫn đợi cha về.

6/ Lệ nhỏ lên trên tờ giấy trắng, mấy lời thơ dại gởi thăm cha.
Mẹ con cũng vừa chợt tỉnh giấc mơ hoa, bước ra bàn giấy thấy con ngồi tư lự.
Mẹ con cầm tờ giấy, vội đọc mấy ḍng con gởi cho cha.
Mẹ con ôm chặt thấy con nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Con ơi, xuân này đây cha con chưa về được, bởi cha con c̣n lo trả nợ sơn hà.
Mấy giọt mưa xuân rơi trên mảnh giấy tinh anh
Ḥa với giọt lệ thâm t́nh của con với mẹ.


Đêm xuân thắt thẻo gan ḷng
Gởi ra tiền tuyến đôi ḍng thăm cha.-

 

 

(c̣n tiếp)

 

 

 

 

* Người XVạn

 (Úc Châu)

 

 

 

Trở về Hội Đồng Hương Thân hữu NH-DM Hải Ngoại

 

 

 

 thơ & truyện Nguyễn Văn Sanh                       |                 www.ninh-hoa.com