Hòn Hèo là một địa danh nổi tiếng nhất ở Ninh Hòa mà ai ai cũng đều
nghe, biết. Theo tài liệu tham khảo thì Hòn Hèo ngày xưa chính là ngọn
Phước Hà Sơn, là một quần thể có trên 10 ngọn núi lớn, nhỏ khác nhau mà
Hòn Hèo thì nằm chính giữa. Theo các lão ngư kể lại thì trên đỉnh Phước
Hà Sơn có rất nhiều loại mây, giống rất to và dài, thân cây có nhiều hoa
văn đẹp nên nhiều người thường lên đây chặt về khai thác làm bàn, ghế,
tủ, rương, tráp và đặc biệt là làm cây gậy chống mà dân gian gọi là cây
hèo, từ đó dân chúng quen gọi ngọn Phước Hà Sơn là Hòn Hèo.
Dọc theo chân núi Hòn Hèo là một làng quê nghèo và có cái tên gọi thật
đẹp: - đó là làng Tiên Du thuộc xã Ninh Phú quận Ninh Hòa. Ngày xưa hai từ
Tiên Du này đã đi sâu vào ký ức tuổi thơ của tôi với bao nhiêu là huyền
thoại, nào Tiên Du là nơi mà ngày xửa ngày xưa các Tiên thường rủ nhau
xuống đây để đi dạo, nào là trên đỉnh núi Hòn Hèo có rất nhiều tảng đá
khắc những ô vuông bàn cờ mà các Tiên thường giáng trần xuống đây để
đánh cờ hay uống trà thưởng ngọan. Người dân làng Tiên Du quanh năm suốt
tháng chỉ biết làm nương, phát rẫy, đi núi, chặt củi, đốt than vì vậy
Hòn hèo chính là nơi mà họ phải dựa dẫm vào đó để mưu sinh.
Mỗi buổi sáng, khi mở cửa quán ra thì tôi đã thấy nhiều chàn củi và vài
ba gánh than để ở trước nhà. Đây là những gánh củi mà các chị ở tận làng
Tiên Du gánh đến đây nghỉ chân chờ trời sáng, chờ chợ Dinh đông người
gánh lên để bán. Tôi chưa đến Tiên Du lần nào, nhưng tôi biết Tiên Du và
Hòn Hèo nhiều là nhờ những chị tiều phu này đây ? Chị The thường kể cho
tôi nghe nhiều về gia đình cùng với các láng giềng của chị. Chị bảo rằng
làng quê của chị nghèo lắm, nhìn cách ăn mặc của chị và mọi người thì
tôi cũng biết họ nghèo rồi, một bộ đồ bà ba đen bạc màu nhiều chỗ vá,
một cái nón cời và một điều ngạc nhiên là không ai mang dép cả ? tôi
có hỏi nhưng tất cả đều bảo là : cũng có dép nhưng để dành đi núi vì ở
trên núi có nhiều gai hơn ? ?..
Xóm nhà chị The đang ở có gần 30 hộ dân sống rải rác dọc theo chân núi
Hòn Hèo, và nhà nào cũng nghèo. Chị The kể là nếu không sợ ban đêm thú
dữ hay gió độc vào nhà thì nhà không có cửa cũng được, chứ trong nhà có
gì để mất trộm đâu mà sợ. Các anh chồng ở xóm này thì thường đi núi cao,
cơm ăn, cơm dở mang theo cũng phải hàng tháng, họ đi tìm những tài
nguyên quí báu ở trên rừng cầu mong trời thương cho xuôi chèo mát mái
để có một cuộc sống đổi đời, còn không ? thì phải dựa dẫm vào những gánh
củi mà hàng ngày vợ con gánh lên chợ Dinh để bán.
Chị The có rủ tôi xuống nhà chị chơi, anh Tám chồng chị sẽ bẫy con gà
rừng về nhà nấu lá giang chiêu đãi tôi, thằng Bụ con chị sẽ vào rừng mà
hái cho tôi một nhánh lan rừng - còn chị, chị sẽ dẫn tôi đi thăm các rẫy
: bắp, mì, khoai lang, chuối, chị khoe đó là kết quả của những ngày lao
động vất vả của gia đình, chị sẽ nướng bắp, lùi khoai lang, luộc chuối
đãi tôi, ăn xong chị sẽ dẫn tôi đi tắm suối, suối ở Hòn Hèo nước trong
xanh và mát lắm ! Nghe chị kể tôi thích lắm, nhưng má tôi không cho tôi
đi vì Người bảo rằng Hòn Hèo xa và xa lắm…

Sáng nay, khi mở cửa quán ra thì ngoài những chàn củi mà tôi thấy
thường ngày thì có thêm một chàn củi nhỏ nữa, có điều đặc biệt là trên
chàn củi này lại có dắt thêm một nhánh lan rừng. Thấy tôi chị The cười
tươi và nói, đó là chàn củi của thằng Bụ con chị, hôm qua nó hái được
nhánh lan rừng, sẵn dịp nó chưa biết chợ Dinh, chị dẫn nó theo cho biết,
luôn thể nó tặng em nhánh lan này, tôi lặng người ít lâu, nhìn chị, nhìn
thằng Bụ, nó chừng 12 tuổi, ốm nhom với chiếc áo sơ-mi cũ màu vàng úa,
cái quần đùi nhăn nheo với cặp giò tong teo. Thằng Bụ nhìn tôi, nhìn
những cảnh vật chung quanh, dưới đôi mắt to đen láy của nó thì cái gì ở
đây cũng đều lạ lẫm. Chị The nói là thằng Bụ nó chưa có một lần được đến
trường nó mơ đi học lắm và đó cũng là giấc mơ của gia đình chị, lúc này
tôi chẳng biết nghĩ gì ngoài cùng một ước mơ, phải chi tôi ở gần nhà
chị, tôi sẽ cho thằng Bụ vài ba cái chữ.
Sau năm 75 Hòn Hèo trở nên quen thuộc và gần gũi với tôi hơn khi bà con
cả xóm tôi đang nhắm vào Hòn Hèo là nơi cứu đói, họ đã ý thức được nhiều
cho cái đói nghèo đang đe dọa trước mắt nên bằng lòng dùng sức lao động
của mình để tìm lấy bát cơm. Những ngày này không những bà con ở xóm
Rượu mà bà con ở chợ Dinh và cả toàn quận Ninh Hòa đang rộ lên phong
trào đi làm rẫy và họ đã tìm đến Hòn Hèo. Hòn Hèo hiện tại hàng ngày
đông đúc còn hơn cả chợ Dinh, nơi đây cũng diễn ra việc mua bán rẫy,
nhà nào có tiền thì mua rẫy đã phát rồi, còn không tiền thì phải tự tìm
đất mà khai phá, lúc này đây từ chân núi cho đến đỉnh núi cao không nơi
nào là còn đất trống vì rẫy đã có chủ hết rồi.
Hôm
nay nhìn thấy Hòn Hèo đội mũ nên bà con xóm tôi nghỉ không đi núi, bà
con trong xóm có thói quen là hể thấy Hòn Hèo đội mũ ( tức mây đen phủ
quanh đỉnh núi ) họ đoán chắc là trời thế nào cũng mưa, nên các lò bánh
hay những người đi núi đều nghỉ, tuy vậy họ đều rủ nhau ra quán má tôi
uống ly trà nóng ăn cục đường phèn hay nhấm con cá khô uống ly rượu đế
rồi cùng nhau kể chuyện đời. Lúc này họ thường kể chuyện đi rừng, đi
rẫy ở Hòn Hèo và ai ai phải công nhận là Hòn Hèo đẹp với nhiều dòng
suối mát lạnh, nhiều nhành lan rừng khoe sắc suốt tháng năm và với địa
hình thuận lợi có ba mặt giáp với biển Đông thì ngoài có những động,
thực vật quí hiếm trên núi như, hươu, nai, khỉ, voọc, chà vá chân đen..có
nhiều gỗ quí, nhiều cây thuốc nam thì biển Hòn Hèo còn có nhiều hải sản
quí như tôm, cua mực, ghẹ, ốc hương, điệp..quả thực Hòn Hèo xứng đáng
với danh là Rừng Vàng Biển Bạc. Tuy nhiên, họ cũng xót xa cho phận mình,
dân nghèo như xóm mình thì chỉ biết đổ sức ra mà lao động, nghĩ đến việc
đi làm rẫy đây mà đôi lúc cũng phải giựt mình, bỏ công, bỏ của, cơm ăn,
cơm dở phải mất ba bốn tháng nếu thuận trời, không đau, ốm, thú dữ
không quậy phá thì may mắn lắm thu hoạch được đôi ba tạ bắp, mì hay
khoai lang về ăn độn, còn rủi ro thì công toi, đã vậy coi chừng ôm cái (
tủ lạnh ) tức là bệnh sốt rét vào mình. Nghe họ kể tôi cảm thấy xốn xang
trong lòng nhưng chẳng biết an ủi họ những gì chỉ buồn nhiều khi thấy
cái cuốn sổ nợ của quán má tôi ngày một dày thêm.
Rồi những năm tháng sau này cũng vì sinh kế tôi phải từ giã quê nhà và
hình ảnh bà con trong xóm cùng với núi Hòn Hèo đã xếp vào trong ký ức.
Nhưng hiện tại đây Hòn Hèo lại sống dậy trong tôi với một khía cạnh
khác ?
Hòn Hèo
đang thay da đổi thịt từng ngày mà ai đến đây cũng đều kinh ngạc trước
các dịch vụ du lịch biển, núi với những dãy nhà lều bằng lá, những hàng
cây nhân tạo trồng dọc theo biển trên bờ cát trắng tinh. Đi sâu vào bên
trong, trên đỉnh núi cao bên cạnh nhiều dòng suối có nhiều loại lan rừng
cũng được trau chuốt, được tô điểm hàng ngày.
Ngày xưa bà con xứ tôi phải đổ bao mồ hôi nuớc mắt mới tìm được ở Hòn
Hèo cái ăn, cái mặc, còn hôm nay Hòn Hèo chỉ cần vươn mình khoe sắc thì
hàng ngày đón không biết bao nhiêu là lượt khách và hái vào không biết
bao nhiêu là tiền ?
Hòn Hèo hôm nay là khu du lịch sinh thái nổi tiếng nhất của tỉnh Khánh
Hòa có một cái tên mới thật mỹ miều là Suối Hoa Lan. Du khách đến Nha
Trang họ không quên bỏ cơ hội đến khu du lịch này, đến đây họ sẽ chiêm
ngưỡng được cảnh thiên nhiên của đất trời, sẽ ngâm mình trong dòng suối
trong lành mát lạnh, sẽ ngắm nhiều loại hoa cùng nhiều thú rừng hoang
dã và cuối cùng họ sẽ thưởng thức được nhiều món ăn đặc sản ở nơi đây.
Đến với suối Hoa Lan chắc chắn du khách sẽ hài lòng cho một ngày dã
ngoại thoải mái nơi biển đảo.
Tôi
chưa đến Hòn Hèo lần nào cả, nhưng nếu có dịp may nào đó mà tôi được đến
đây : thì Hòn Hèo tôi đến sẽ là nơi có nhiều dòng suối mát lạnh, bên
cạnh có nhiều nhánh lan rừng hoang dã, ở đây còn có chị The, có thằng Bụ
cùng với những con nai vàng ngơ ngác chứ không phải là Hòn Hèo hôm nay
! khu du lịch nổi tiếng Suối Hoa Lan.

Lương
Lệ
Bích
San
Tháng
8/ 2010