Đoạn II:
BÁNH
TRÁNG
ỈU
Tôi vẫn nói về
xóm Rượu,
vì nó là xóm quê Nội của
tôi. Tuy tôi không
ở xóm Rượu
nhưng
kỷ
niệm
trong tôi cũng tràn trề thương
nhớ lắm.
Trong xóm này tôi có họ hàng, bạn
bè và nhất
là mái trường yêu quí đầu
đời
của tôi.
(Đức Trí một thuở
trong tôi
Có Thầy
tôi kính có Cô tôi sùng
Bạn bè tôi mến vô cùng
Cho tôi hồi
ức trong đời khó quên)
Trong
những ngày tan học
trời
mưa
lăm răm, chúng tôi thường
rũ về nhà của
thằng
bạn Phùng Tử
Oai ăn bánh tráng
ỉu.
Trong đám bạn thì có thằng
Trương
Minh Châu (nhà làm cốm kẹo)
thằng Thông tôi không nhớ
nó họ
gì vì quá lâu nhưng
nó là con của
Dì Bông (bán vải), Nguyễn
Trung (nhà bán bánh canh), Phạm Nhơn
(nhà
tiệm may áo quần, hiệu
gì tôi đã quên mất
tiêu, hình như
cái gì Tiến
Tiến đó), Nguyễn
Xuân Hoàng (là cháu ngoại của
bà Nội
Bốn), thằng
Phùng Tử
Oai (cháu Nội của
bà Nội
Bốn) còn tôi cũng là cháu Nội họ
của
bà Nội Bốn,
và còn rất
nhiều bạn
bè nữa.
Nhưng
tại
sao tôi không nhớ được
tên tuổi
của các bạn
nữ
sinh nào cả thật
là ngu hết
sức. Chắc
lúc đó chưa
biết
cái gì là tình trai gái, nếu mà biết
thì ngu sao không làm quen để bây giờ
mình sẽ
có chút gi để nhớ
chút gì để
mình thương
phải
không các bạn ?
Dọc theo vách tường
của
trường tiểu
học
Đức Trí có một
con hẻm
khá lớn, nó sẽ
dẫn
chúng tôi đến nhà của
bạn
Oai. Đi hết con đường
hơi cong cong rồi
quẹo
phải sắp
đến
nhà Chú Năm xay gạo thì quẹo
trái theo con đường
hẻm nhỏ
sẽ
đến ngay nhà của
bà Nội
Bốn Bánh tráng cũng là nhà của
bạn Oai. Hình như
gia đình của Oai
ở
chung với
Nội thì phải.
Vào
đến nhà thì Oai liền
thay đồ
và chạy ra giúp người
nhà tráng bánh tráng trong lò rồi mang đi phơi
nhưng
vì trời
mưa
lăm răm cho nên chỉ
dựng đứng
sát vào vách tường
trong nhà mà thôi. Trong khi đó anh em bạn
học
được gia đình Oai chăm sóc tận
tình vì là khách là bạn bè, là bà con, sự
ưu đãi đó tôi không bao giờ
quên được.
Trong
khi chờ đợi
những
cái bánh tráng
ỉu nóng do bàn tay khéo léo của
anh bạn Oai của
tôi tráng ra thì chúng tôi đi ra vườn sau mà chơi.
Nói đến đây tôi đã quên nhắc
đến
một người
bạn
khá danh vọng trong trường
đó là thằng
Hồ Đức
Huy con trai của
bác Hồ Kỳ quận
trưởng
quận Ninh Hòa lừng
danh một
thời sắc
son. Nhà nó không
ở Xóm Rượu,
nhưng
từ
nhà thằng
Oai theo những con rạch
nhỏ
ven bờ ruộng,
rồi băng qua mấy cánh đồng mượt
mà xanh biếc
sẽ đến
nhà Huy. Nhà rất
rộng lớn
còn có đủ
thứ cây ăn trái, nhất
là cây me ngọt,
chúng tôi đã từng
có một
thời
hái trái bẽ cành của
tuổi
thơ
ngây.
Sau
khi lanh vanh dạo chơi
sau vườn và các nẻo mương
ruộng đầm
ao nhỏ
thì cảm thấy
hơi
đói bụng,
chúng tôi quay về nhà Oai để
ăn cho đã. Trời
thì mưa
lăm răm lạnh
lẽo. Đường thì bùm lầy
sền
sệt dính cả dép giầy
và
ống
quần, chúng tôi ra giêng rửa
sạch
sẽ xong rồi chạy
vào lò bánh tráng cho nó
ấm vì khí hậu
ẩm
ướt cả
người
lạnh run lên.
Chúng
tôi đứng quanh cái lò nhìn anh bạn
hiền hòa ít nói của
chúng tôi (Oai) đang tráng bánh với bàn tay điêu luyện
nhuyễn
nhừ, vớt
từng
cái bánh mỏng mềm
dẻo
đang bốc khói trên màng vải rồi
để
lên vỉ phơi
hoặc
cuốn tròn lại
để
ăn giống như
cái bánh ướt mà thiên hạ
gọi
nó là bánh tráng
ỉu mới
ra lò là như
thế
đó.
Chúng
tôi được ăn no nê với
những
cái bánh tráng
ỉu thật
mềm
dẻo và rất
ngon miệng,
thật là quá đã. Nhưng
tôi
xoay qua xoay lại chẳng
thấy
thằng Xuân Hoàng đâu cả,
chắc
là đi đá dế hoặc
dích hình đâu đó rồi (đùa tí cho vui thôi đừng
giận
nhé anh bạn, nếu
mày có đọc
bài này). Tôi nghĩ thằng Hoàng cũng là tay điêu luyện
không thua kém gì thằng Oai. Nó cũng giỏi
dang lắm
đó, giúp Nội Bốn
gánh bánh tráng ra chợ bán rôì gánh về
khi chợ
tan.
Đây
là những mảnh
tình đời,
tình bạn, tình bà con họ
hàng, tình đồng
hương
hàng xóm, nó là những
kỷ niệm
đẹp
nhất của
thời
thơ
ấu,
mà đời người
chỉ
được có một
lần
mà thôi không bao giờ được
lần
thứ hai. Cho nên ta nên quý nó, giữ nó
và mang theo nó trong cõi lòng dù bất cứ
ở
nơi
nào vui buồn
ra sao thì nó sẽ giúp cho ta tháo gở bớt
phần
nào phiền não trong cuộc
sống
đầy phong ba bão tố.
Nó sẽ
mang lại cho chúng ta những
giây phút thật
thoải mái thanh thản,
dù chỉ
trong giây phút ngắn ngủi
mà thôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho ta có thêm một
chút sức
lực để
tiếp
tục phấn
chấn
trong cuộc sống
về
sau.
(Xem tiếp đoạn III)
q
Lý
Hổ
q
(Hoài Vọng)