NHẠC PHỤ KÍNH THƯƠNG
Sau một tuần lễ trở về từ ngày đưa tiễn nhạc phụ tôi đến nơi an nghỉ
cuối cùng trên dương thế, trong lòng tôi vẫn còn sửng sốt trước sự
ra đi đột ngột của ông ta.
Sau cơn bão tuyết dữ dội vào ngày 21 tháng 3 năm 2013 nơi tôi đang
sinh sống thì tin buồn đưa đến là nhạc phụ tôi đã ra đi vĩnh viễn
vào chiều thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2013. Ông ta nhập viện chưa
đến 24 tiếng đồng. . . hồ là đã về cửa Phật. Nghe tin này như sét
trong tim, vợ tôi khóc òa ra nước mắt như mưa và ngã người xuống
ngất xỉu. Còn tôi thì chỉ biết ôm lấy vợ với những lời an ủi tận đáy
lòng thương tiếc và nước mắt của tôi cũng không thua gì vợ tôi.
Chúng tôi lật đật vội vã tìm mọi cách trở về nơi mà nhạc phụ tôi
đang an nghỉ, đó là thành phố Portland, Oregon, USA.
Bước chân xuống phi trường Portland lúc 6:30 pm thứ hai ngày 25
tháng 3 năm 2013, thời tiết khá ấm cúng hơn nơi tôi đang sinh sống
mà sao tôi cảm thấy bầu trời như tối đen và lạnh lẽo vô cùng. Vợ
chồng tôi ôm nỗi buồn đau xót vì không thấy được mặt Cha lần cuối
trước khi ông ta nhắm mắt. Tôi biết nhạc phụ không bao giờ trách vì
ông ta là người Cha rất hiền lành và thấu hiểu thế sự. Dù sao chăng
nữa trong lòng tôi và vợ tôi vẫn cảm thấy là mình chưa làm tròn bổn
phận một người con một người rể.
Người anh vợ đón đưa chúng tôi về nhà đoàn tụ gia đình để bàn tính
công việc tang lễ cho người Cha hiền lành và mẫu mực.
Trong bữa cơm tình thân mật đầy đau xót vì sự ra đi vĩnh viễn của
người Cha đã một đời hy sinh tất cả những gì mà ông ta đã có cho con
cho cháu đến hơi thở sau cùng. Cả nhà quây quần xúm xít bên nhau,
vừa con vừa cháu vừa dâu vừa rể đều đầy đủ trở về đưa tiễn ông ta
đến nơi an nghỉ cuối đời và cầu nguyện ông ta sớm vãng sanh về miền
cực lạc quốc. Tôi nghĩ nhạc phụ ở nơi chín suối cũng rất hài lòng
mỉm cười thỏa mãn.