Gió sông sớm dẫn triều lên
Đẫm chân tôi mát, lóng phèn lòng
xưa
Sông về đâu những ngày mưa
Tim tôi trống giục tâm đưa về
nguồn
Sông Dinh sóng vỗ bờ tuôn
Mưa rơi nặng giọt xóm thôn lụt về
Một tôi mang nặng tình quê
Nắng sông Dinh trải lê thê một
trời
Nước đây, phải nước sông tôi
Nắng đây phải nắng một thời vàng
tơ
Tôi đây phải tuổi ấu thơ
Ngồi ôm nhật nguyệt mặc đò nổi
trôi
Sông mênh mang nước một trời
Thuỷ Tinh tình hận mấy đời chưa
phai
Tôi qua biết mấy dặm dài
Sông quê xa lắc, sông ai cạnh mình
Ngắm sông George, nhớ sông Dinh
Cũng sông, cũng nước mà tình khác
xa
Ai đem chia rẽ nước ra
Gạn trong khơi đục phù sa ngậm
ngùi
Nước mùa mưa thuở lên mười
Tưởng như soi lại bóng tôi hôm nào
Sông về đâu, tôi về đâu
Giòng thời gian đã nhạt màu tóc ai
Qua sông kia, nhớ sông này
Cùng sông , cùng nước tháng ngày
xa tôi !