… Nơi em về ngày vui
không em,
nơi em về trời xanh
không em … ?
( TCS )
Ông Bạn Lớn của em,
Cảm ơn Ông đã ân cần hỏi
han, làm cho em chạnh lòng rưng rưng...Trên lối em về chiều nay nắng
vàng, gió trong, và mây rất xanh. Những hàng cây chạy lùi đưa em về quá
khứ. Em chợt nhận ra rằng cỏ cây, nắng gió, trời xanh vẫn luôn bầu bạn
cùng em qua biết bao ngày tháng.
Em có may mắn được sinh ra
và lớn lên trong những ngôi nhà có vườn rộng, bốn mùa xanh mát bóng cây.
Từ ngôi nhà ở Đống Đa cho đến khu vườn ở Đường Số 3 (1965) tức Nhị Hà
đổi tên những năm về sau, em luôn luôn được đẫm mình trong biết bao
hương hoa và bóng râm êm mát của ổi, khế, mít, nhãn, vú sữa, sứ, thông,
dương, mãng cầu... của vườn nhà !
Con bé đen nhẻm tóc
demi-garçon khét mùi nắng gió biển là em thuở ấy chả khác nào một tomboy
chính hiệu, suốt ngày rong ruỗi ngoài vườn leo trèo cây nhãn, cây ổi …
Có lúc, thẳng trớn em men lên nóc nhà, ngồi vơ vẩn ngắm bốn phía trời
mây, ngắm Đồng Bò bạt ngàn rừng núi bí ẩn, ngắm phi trường trước mặt nhà
ầm ì máy bay lên xuống, không biết có phải nhờ thế mà tâm hồn em sớm
mỏng manh nhạy cảm với thiên nhiên phong cảnh.
Em không chỉ có leo cây,
leo nóc nhà, em còn lê la những buổi trưa hè, thống lĩnh hai đứa em trai
và dăm đứa bạn hàng xóm chia phe đánh nhau, chơi dích hình, đá dế, thả
diều, đào trùm bắt sâu nhát bọn con gái... Mèn! có trò nào mà em không
tham gia hết mình, sôi nổi như những trò chơi thuở nhỏ ! (Giá đây đổi
phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu, Ông ạ ! )
Những
ngày tháng ấy, khi các chị còn bé, những đêm hè thanh mát cả nhà vẫn đem
ghế bố ra sân, em được gối đầu trên tay mẹ, ngắm những vì sao xa tít
trong tiếng hát êm êm của mẹ, của các chị … " Suối mơ bên giòng thu
vắng...".... " Thiên thai... ánh trăng xanh mơ tan thành suối
trần gian "... em tin rằng thiên thai chắc cũng chỉ đẹp như khu vườn
trong ánh trăng thơ ấu cúa em đến như vậy là cùng! Đêm nào nghe đến đoạn
Lưu Nguyễn lạc bước trần gian, rồi quay về tìm Đào nguyên, Đào nguyên
nơi đâu... thì em - con bé con 5, 6 tuổi cũng khóc sụt sùi cảm thương
cho hai chàng Lưu Nguyễn đi lạc. Em tưởng tượng phải xa cha mẹ, xa các
chị em phải buồn khổ lắm, dẫu có được tặng đào tiên ngon hơn cả trái cây
vườn nhà ! Và em thiếp ngủ trong cánh tay của mẹ, trong vườn khuya trăng
chiếu, trong tình yêu thương gia đình, chiếc nôi vững chắc cho em an
nhiên học hành vui sống.
Em còn nhớ có một lần cô
giáo lớp 2, lớp 3 gì đó, ra đề luận tả một loại cây trái mà em yêu thích
! Trong khi các bạn cắn bút suy nghĩ thì em miệt mài phóng tay tả một
mạch cây khế trên 8 trang giấy hoc trò. Em thich cây khế, bởi vì những
trái chín mọng chua lè của nó đã ươm cho em giấc mơ là sẽ có một ngày,
em sẽ được gặp chim Phượng Hoàng ăn khế trả vàng, để em có thể may túi
ba gang mà đựng! Dĩ nhiên, em nhủ lòng em sẽ không dám tham lam may
túi... mười gang để khỏi bị lăn tòm xuống biến, - bài học đạo đức căn
bản nhất em tự răn mình - chớ có tham lam mà... thiệt mạng! (Và cả 1 bài
học đạo đức khác: Lấy của người thì phải trả lại cái gì đó, với giá trị
cao hơn !
Loài chim Phượng Hoàng
cổ tích thật có nghĩa, phải không Ông ?)
( ăn khế trả vàng cho
tui nghen )
Bài luận văn dĩ nhiên là
không đạt được điểm cao nhất bởi vì em đã miên man đi lạc đề tài qua
chuyện kinh doanh vàng từ cây khế, nhưng được cô giáo khen an ủi là...
giàu trí tưởng tượng ( mơ mộng ???) - nếu là ngày nay chắc sẽ được phê
thêm :” có óc kinh doanh kinh tế thị trường nhờ … khế !“ - Thế đấy, chưa
giàu vàng, nhưng tạm thời giàu trí tưởng tượng thì sẽ... có vàng mấy
hồi, cả túi ba gang ấy chứ!
Chim
ơi ăn khế hong ?
Dầu không được điểm cao
nhờ tả cây khế của mình, em vẫn yêu người bạn thầm lặng ấy !
Buổi trưa hè, em trốn ngủ
trưa ra hái khế chơi bán đồ hàng, chơi giả ăn thiệt, những trái khế vàng
mọng chua lét!
Có điều phải nói là em
chưa hề có thể leo trèo được cây khế, bởi, giống khế thân thẳng, suông,
ít nhánh đâm ngang như ổi, vú sữa.... để có thể leo hái, hoặc tuy có
nhánh ngang nhưng những nhánh phụ mang trái chín đều mỏng manh, khó chịu
được sức nặng dù là sức của em lúc đó. Không ít lần những chiếc dép em
còn dính tòng teng trên lùm lá vì phương cách có thể hái trái là khoèo
bằng cây sào dài có đầu móc hoặc chọi... dép, chọi đá.
Khế không chỉ có ở vườn em
mà hầu như nhà quê nào cũng có. Nhà nội ở Xóm Rượu, Ninh Hòa có hai cây
bên bờ giếng, và hai cây ở đường Nguyễn Trường Tộ trên phần đất nội mua
lập quán tạp hóa ! Cây nào cũng cho trái vàng óng, nhưng chua lè, và
cao ngất nghểu, không có chút chạc cây làm bàn đạp leo trèo ! Những trưa
hè rong chơi nơi quê nội, em thường ru giấc trưa trong cái võng giăng
giữa hai cây khế. Tại đây, nhân tài thơ thẩn là em cho ra đời hai câu
lục bát đầu tiên tự thuở còn tắm mưa :" Trưa nay nằm dưới gốc cây,
buồn nghe khế rụng hồn bay lên trời "!(??! )
Khế còn hiên diện trong
mâm cơm nhà em, góp phần làm tươi mát dĩa rau sống ăn với thịt luộc, mắm
nêm, chuối chát, khế chua. Khế là bát canh nóng mùa lụt, hay đơn giản
hơn, là món chính những ngày mưa bão chỉ có mắm chưng ăn với khế ! Trong
em, những trái khế ngày xưa còn đưa mãi dịch vị mỗi lần được nhắc đến!
Em lớn lên cùng đám cây
cối trong vườn. Em trưởng thành trong giông bão của xã hội ! Em đi xa
nhà làm việc, nhưng mỗi dịp về nhà là một dịp cho tâm hồn em được tắm
mát, tái sinh trong tình yêu thương của gia đình, của vườn cây quen
thuộc ! Như Scarlett có Tara để trở về sau những thất bát cuộc đời, em
có vườn nhà để em trở về dù chỉ để có một đêm nằm giữa vườn, tĩnh tâm
nghe dế gáy, hít thở mùi ổi chín, mùi hoa đêm ngào ngạt, cũng đủ cho em
mạnh mẽ bước tiếp một ngày mai! Ôi Tara yêu quý của em !
Năm 1986, sau bao nhiêu
lần kiện tụng ra tòa, mà lý lẽ thuộc về kẻ mạnh, kẻ cầm quyền, căn nhà
của em mất trắng về tay họ ! Khu vườn mênh mông của nhà bị triệt hạ để
lấy đất cất lên vô số nhà cho cán bộ !
Em không bao giờ quên được
hình ảnh hàng hàng cây cối lớn nhỏ bị chặt, chém, cưa, đốn... ngã gục
như những xác chết dân chúng trong một trận chiến, - một trận chiến mà
người chết không phải là những binh lính - bởi, binh lính thì đều một
màu quân phục và có vũ khí - trận chiến ở đây chỉ có những thường dân,
trẻ già lớn bé không vũ khí, đủ màu sắc áo phơi thây chết ngổn ngang !
Những dòng nhựa cây sứ, cây khế,trúc đào, vú sữa, cây huỳnh anh, cây
mít... dòng dòng đổ như những dòng máu trên đất nhà - và chúng em, cũng
dòng dòng nước mắt, đau đớn, bất lực nhìn cảnh tàn phá !
Kể từ ngày ấy em đã ra đi.
Biển thân yêu của em đã vỗ về, an ủi, đưa em an lành đi rất xa và không
bao giờ trở về nữa !
Cũng như Lưu Nguyễn ngày
xưa, em đã lạc tới thiên đường, không phải thiên đường XHCN, mà là thiên
đường thật sự của lòng nhân ái ! Em cũng đã khóc rất nhiều vì nhớ cha mẹ
anh chị em, bạn bè, quê hương, nhưng em không hề hối hận ! Không chỉ như
Lưu Nguyễn nhận được đào tiên, em nhận được rất nhiều bàn tay nhân ái
trợ giúp cho em an nhiên đi lại từ đầu !
Em đã đi học trở lại, đi
làm và hồi sinh sức sống như cành cây đâm chồi bén rễ nơi quê hương thứ
hai - quê hương dưỡng –
Một chiều khoảng đầu năm
90's, ghé siêu thị mua trái cây, tình cờ em nhìn thấy những trái khế
nhập từ Thailand trong quầy trái cây - star fruit -, người bạn cũ của em
! Vui mừng, em đứng lặng rất lâu, rưng rưng áp lên má những cái khía mát
lạnh của trái khế. Em mua về nhà, để đó, nhìn ngắm ! Như bà lão cưng
trái thị: " trái thị rớt bị bà già, bà để bà ngửi chứ bà không ăn!
", em cũng để trái khế cho em ngậm ngùi hồi tưởng, em không ăn được vì
biết chắc chắn em sẽ nghẹn ngào chua chát như vị khế ngày xưa !
Cũng từ ngày đó, cả nhà đã
cùng em, cào cuốc dọn dep mảnh đất sau nhà, làm lại vườn cây ngày xưa !
Mít, ổi, xoài, vú sữa, mãng cầu... tập làm quen dần với vùng đất mới.
Khác phong thổ khí hậu nhưng có tình yêu thương chăm bón, cây cối nhiệt
đới lớn dần, cao vượt quá em ! Chưa trồng được khế, nhưng em vẫn gặp
người bạn xưa ngoài siêu thị thường xuyên.
Chưa gặp được chim Phượng
Hoàng ăn khế trả vàng, nhưng sau những mất mát, gian nan, khốn khó, em
đã được cuộc đời ban trả cho em, biết bao yêu thương, bình an, may mắn,
cho em một trái tim giàu có nhân hậu, biết rung cảm với thiên nhiên, với
tình người, cho em một cuộc sống an lành, yên vui! Để đêm đêm, dưới trời
sao thăm thẳm và không gian ngập đầy hoa cam, hoa táo, hoa ổi trong vườn
nhà, em lại có thể hát cho cháu bé nghe "... xin đi lại từ đầu, chưa
đi vội về sau, xin đi từ thơ ấu...", cho các con học những âm điệu
mượt mà của " thiên thai.... ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần
gian, có một mùa đào giòng ngày tháng chưa tàn phai một lần... " để
cho các cháu không bao giờ phải dòng dòng nước mắt xót đau, bất lực nhìn
cảnh những con chim dữ ăn hại, cướp bóc khu vườn tuổi thơ, để cho các
cháu có một tuổi thơ tươi sáng trên một quê hương đầy lòng nhân ái, thật
sự an bình.