Rồi tập họp cho hay từ những vụ
Mỗi đầu người phải đóng thuế sữa, ăn.
Gia đ́nh tôi sáu móng chẳng nói rằng,
Một lượng đúng c̣n thêm hai phân lẽ.
Tiền đâu có trả phần nên phải xé,
Đồng hồ đeo trao trả kẻ ŕnh chờ
Lột lần hồi c̣n chỉ bộ đồ dơ,
Từng đôi dép, tán đường đừng tưởng bở.
Hừng trời sáng thấy giỏ khoai hơ hớ,
Nằm dọc ngang trong đôi gánh sẵn chờ
Họ kêu tên ḿnh tới đứng trơ vơ,
Khoai lăn lóc , hai tay quơ tấm chắn.
Chiều nghiêng nắng hai giỏ nà cơm trắng
Bí trắng xào lạt nhách nửa thùng vơi,
Tôi ước ao một chút mắm mà thôi.
Nhưng ở đảo người Tàu làm ǵ có !
Họ c̣n giúp cho thêm vài khô cá...
Ăn dặm thêm cơm trắng nuốt đậm đà
Đến bây giờ vẫn c̣n nhớ thiết tha,
T́nh nghĩa của, người Hải Nam chân thật.
Ô ở giữa gom chúng tôi thật chật ,
Ngoài bao quanh tường đá tổ ong xây.
Bụm ớt sim, nắm muối hột rải đầy,
Rơi rụng xuống như mưa Trời nắng hạn...
Chúng tôi luộm những thức ăn san sẻ,
Để dành cho những bửa vắng cá khô.
Mười ngày ṛng trong t́nh nghĩa sông hồ
Nh́n xuyên kẻ, ḷng nhủ ḷng quá hiểu,
Ngày rồi cũng phải đi theo đồ biểu
Họ dành cho thực phẩm kiểu nhà nghèo,
Bánh kẹp đường từng hộ phải mang theo .
Đó là của ḿnh phải đeo như lính !
Tôi c̣n nhớ mười người dồn một bịch ,
Bánh kẹp cần khi ḿnh ở trên ghe,
Ai người ta cũng chia lấy giữ ghè
Riêng chỉ có hộ tôi là ghẻ quá !!
Họ ỷ thế nên bức tôi quá xá,
Tôi bảo rằng chia cho dễ lúc cần.
Họ la vang chia với xẻ làm chi ?
Không chịu lắng nghe lời tôi nói...
Các con nhỏ th́ phải cần có bổi,
Quắc mắt nh́n, rồi lặng lẽ làm thinh,
(trích
một đoạn trong Thiên trường Ca
Vượt Biển)