Hậu
quả của
trận
lụt vẫn
còn kéo dài, ruộng
bị ngập
nước
nên không đủ mồi
cho vịt
ăn. Má tôi đã phải vãi lúa cho vịt....đâu
phải
một bầy
mà cả
chục bầy,
nào già, nào tơ
lỡ, tơ
chiến
(tiếng gọi
tơ
lứa thứ
nhất
như con so), ăn nhiều
lắm
đến cả
3 bồ
lúa cao nhà tôi cũng hết sạch,
vậy
mà vẫn còn thiếu.
Má và anh Chín tôi phải mua bắp
thêm mới
đủ cho từng
ấy
bầy vịt.
Loại
bắp này đươc
viện
trợ cho dân qua Hiệp
Hội
nông dân, nhưng dân mình không quen ăn, bán đi để
lấy tiền
mua gạo.
Má tôi mua hết, chất
đầy
cả nhà sau để
vãi lần
cho vịt. Cái hay của
bắp
là sau khi ngâm một đêm, mai sáng nở
tăng gấp
đôi, vịt ăn lợi
lắm,
no lâu, mau lại sức,
lông mượt
tốt cho trứng
to hơn,
vỏ dày, ít bể...
Chuyện
lụt
ở
Việt
Nam thì xảy ra hàng năm như
vậy.
Nhà tôi là chủ thầu,
chủ
vựa mà còn phải
hao hụt
huống chi những
người
nuôi lẻ, mượn trước,
trả
sau thì khốn khổ
biết
bao !
Chưa
hết tháng mười
mà nhà tôi đã đầy
người chờ
chực
để mượn
tiền
! Họ đến
từ
nhiều chỗ,
xa có, gần
có, đủ nhiều
lý do...Những
người nuôi vịt
đẻ
mượn tiền
về
mua bắp vãi để
vịt
cho thêm trưng...Những
người
nuôi tơ để
bán, mua bắp vãi để cho con tơ sởn
sơ
hơn, mập
hơn
để kịp
vào dịp
Tết. Những
người
nuôi tơ lỡ
(cỡ 2 tháng) thúc để kịp
cho lứa
trứng đầu
cũng vào dịp
Tết....
Còn
những nhà nông thì cần
tiền
để mua giống,
mua lúa ăn tạm
để sửa
soạn
mà lo cho vụ
mùa....đủ cả,
lố
nhố, trên hàng lan, trên ghế,
ngồi
bẹp cả
trên bực
thềm trong nhà.
Má
tôi ngồi
nơi
bàn xoay mời mọi
người
uống trà, bên cạnh
đó là một
ô trầu màu đồng,
miệng
đang nhai trầu cai mệng
chúm chím dễ
thương. Bà đưa
cái khăn tay nhỏ
chùi hai bên mép, và vói lấy chiếc
ống
nhổ bằng
đồng,
sạch sẽ
nhổ
một miếng
cốt
trầu gọn
ghẽ
với dáng điệu
nhẹ
nhàng...Chiếc áo bà ba màu măng cụt
rất
hợp với
khung cảnh
này.
Bà
đưa
mắt nhìn đám người ngồi
chồm
hỏm trên bực
thềm..và
một số
ngồi
trên lan can đối diện...
Hình như
mọi người
đang bồn
chồn và lo lắng,
ai cũng mong được
bà cho mượn, có khoản
tiền
nắm chắc
trong tay để
làm lại, bắt
đầu
lại cho cuộc
sống
của họ
sau trận
lụt tàn phá...
Một
lát chừng dập
bã trầu,
một người
đàn ông đang ngồi
bỗng đứng
lên, tay gải
gải sau gáy, thậm
thụt
đưa mảnh
giấy
đã viết rồi,
nét chữ
ngoằn ngoèo như
leo dốc.
Bà cất tiếng
gọi
đưa con gái thứ:
" Cư
ơi, đọc
cái đơn của chú Bảy
Xưa cho má nghe
" Đứa
con gái dạn dĩ như
thể
những cảnh
tượng
này đã quá quen thuộc, đọc
to từng
hàng, từng chữ
với
những câu văn luộm
thuộm,
chấp nối.
Chừng
như
không rõ hết ý, Má bảo
tôi viết
lại cho rõ ràng hơn.
Rồi
đến những
người
khác....sau mỗi lá đơn
Bà giải
quyết một
cách mau lẹ,
đọc lại
cho họ
nghe, những điều
khoản
ký kết, nếu
thỏa
thuận ký tên rồi
giao tiền..Thường
hột vịt
thì thời
giá lời hai giá, ví dụ
giá chợ
là
1$
thì họ chỉ
để
cho mình 0.80 Cent, một trứng.
Còn
nhà nông thì chia sáu bốn,
ruộng nhà toi hầu
hết
là ruộng nhất
nên họ
có ăn thong thả chỉ
trừ
những khi Trời
làm thì chẳng
những Má tôi không lấy
số
lúa chia mà còn phải cho họ
mượn
thêm để ăn tạm
chờ
mùa tới... Nhìn khuôn mặt
hân hoan của
những người
tá điền,
những người
nuôi rẻ
vịt, tôi cảm
thương
họ quá và thương
cho sự
nghèo nàn đã dính liên vào cuộc
sống
ruộng đồng
đã làm ngời
lên ánh mốc của
những
đôi chân nặng chịch,
chai cứng...
Họ
nhìn tôi ánh mắt thán phục
và tôi cũng cảm
thấy mình anh hùng lắm
vì đã đọc
trót lọt mấy
chục
lá đơn và đồng
thời
viết lại
cho mỗI
người cầm
về
một bản
biên nhận
rõ ràng đề có lợi
cho hai bên...
Họ
cầm lấy
một
cách cung kính và hoan hỉ uống
trà, nói chuyện
ồn ào như
đám hát...Tôi lánh xa và chạy một
mạch
lên lầu để
tiếp
tục đoạn
truyện
còn dang dở...
(Xem tiếp kỳ 9)
Lũ
Thanh
Cư
Tháng 11/ 08
Kỷ niệm
những trận
lụt
tháng 10 thời thơ
ấu