|
SẤM TRẠNG-TRÌNH
Trong Ký Ức Người VIỆT
LIÊN
KHÔI
CHƯƠNG
|
|
PHẦN 1
Thật
ra đây chỉ là ước mơ hòa bình của dân tộc Việt-Nam trong những năm dài
chiến tranh chống ngoại xâm, cũng chính vì giấc mơ hòa bình mà bị lôi
cuốn vào những thế lực chính trị khác biệt rồi tự chính dân tộc mình dày
xéo lẫn nhau bởi sự khuấy động từ bên ngoài, mà không nghĩ đến lời nhắn
cần có minh quân như sấm đã nhắc đến, có minh quân thì đất nước mới thực
sự có thái bình.
A.-Sấm Trạng-Trình
chẳng qua là lời báo trước những chuyện tương lai có thể xây ra sau
này, những lời do chính Trạng-Trình Nguyễn-bỉnh-Khiêm (1491-1585)
truyền lại đời sau, tính đến nay đã hơn 500 năm, nhưng ta biết
thời gian ở đây tính theo âm lịch dựa theo 10 thiên can (giáp ất bính
đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý) và 12 địa chi (tý sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ
mùi thân dậu tuất hợi), lịch được biến thiên trong vòng 60 năm rồi bắt
đầu trở lại chu kỳ mới, vậy đâu là sự chắc chắn cho ta quyết đoán lời
sấm là hợp lý với những việc xẩy ra, vì nói đến "Sấm" thì có liên quan
đến thời gian, chúng ta cùng nhau tham khảo thời gian từ chu kỳ năm nhâm
thìn 1952 đến nhâm thìn 2012 bắt đầu cho chu kỳ mới, trong chu kỳ này có
những năm trùng hợp nhau trong sấm Trạng-Trình như:
Canh-dần
(cọp) 1950 và 2010.
Tân mẹo
(mèo) 1951 và 2011.
Nhâm thìn
(rồng) 1952 và 2012.
Qúy tỵ
(rắn) 1953 và 2013.
Giáp ngọ
(ngựa) 1954 và 2014.
Ất mùi
(dê) 1955 và 2015.
Bính-thân
(khỉ) 1956 và 2016.
Đinh-dậu
(gà) 1957 và 2017.
Những năm này định
thời gian dữ kiện lịch sử nào phù hợp với lời sấm không? Nếu có, chúng
ta sẽ bàn tiếp, còn không thì xin ngừng lại đừng nghĩ đến nữa, vậy thử
bàn luận để thỏa lòng ao ước hòa bình Việt-Nam mà dân tộc Việt hằng mong
muốn.
B.-Sấm rằng:
Cơ tạo hóa phép mầu
khôn tỏ.
Cuộc tàn rồi mới rõ
thấp cao.
Thấy sấm nhớ từ đây
chép vào.
Một mẩy tơ hào
chẳng dám sai ngoa.
Long vĩ sà đầu khởi
chiến tranh.
Can qua xứ xứ khởi
đao binh.
Mã đề dương cước anh
hùng tận.
Thân dậu niên lai
kiến thái bình.
* "Long vĩ sà đấu
khởi chiến tranh. Can qua xứ xứ khởi đao binh". Nói đến cuối năm nhâm
thìn 2012 có dấu hiệu báo trước chiến tranh, và bắt đầu vào năm quý tỵ
2013 cuộc chiến liên quan đến nhiều quốc gia. (câu sấm này không thể là
năm nhâm thìn 1954, vì chiến tranh Điện-biên-Phủ kết thúc cuối tháng
5-1954 và hiệp định Genève ký ngày 20-7-1954, cuộc chiến này bắt đầu từ
cuối năm 1946 do Pháp đổ bộ tái chiếm Đông-Dương).
* "Mã đề dương cước
anh hùng tận". Trọn 2 năm giáp ngọ 2014 và năm ất mùi 2015 là thời gian
chiến tranh trên đất nước, anh hùng tận sức vì non sông mà chiến đấu
quân thù, chiến tranh cùng chấm dứt trong năm ất mùi 2015, điềm này được
chỉ rõ trong câu "Đầu Can võ tướng ra binh. Ất là trăm họ thái bình Âu
ca".
* "Thân dậu niên lai
kiến thái bình". Đây là thời thái bình sau cuộc chiến năm ất mùi 2015,
một đời sống thái bình thật sự cho dân tộc Việt-Nam còn thời thái bình
sau cuộc chiến Điện-biên-Phủ 1954, là lúc Pháp chịu đầu hàng Việt-Minh
cuối tháng 5/1954, từ thời điểm này Việt-Nam đã có thái bình, nhưng cộng
sản đã lợi dụng sấm Trạng để tuyên truyên truyền nói về năm Bính thân
1956 và Đinh dậu 1957 đã ghi, để tạo lòng tin cho nhân dân đối với chính
quyền cộng sản, là cộng sản đã đem thái bình trên đất nước Việt-Nam,
cũng như họ đã nói chính Võ-nguyên-Giáp là tướng tài trong năm giáp ngọ
1954 với trận Điện-biên-Phủ, chỉ là những luận điệu mị dân, vì đến năm
1958 với văn kiện Phạm-văn-Đồng bắt đầu kế hoạch xâm lược Miền-Nam
Việt-Nam, miền Bắc thực sự chỉ yên ổn được 2 năm 1956 và 1957, rồi bị
cuốn vào kế hoạch chiến tranh của chính quyền Miền Bắc, còn tại Miền
Nam mãi đến năm 1960 mới có chiến tranh với Mặt trận GPMN. Thời gian từ
5/1954 đến 1960 chưa được gọi là thái bình thật sự, vì cộng sản Việt-Nam
âm thầm gây họa chiến tranh sau này.
Những lời sấm kế đến
nói lên dao động giữa Chính quyền bảo hộ Pháp và kháng chiến Việt-Minh
sau khi Pháp tái chiếm Đông-Dương.
Hùm gầm khắp nẻo xa
gần.
Mèo kêu rợn tiếng
quỷ ma tơi bời.
Rồng bay năm vẻ sáng
ngời.
Rắn qua sửa soạn hết
thời sa tăng.
Ngựa lồng qủi mới
nhăn răng.
Cha con dòng họ thầy
tăng hết thờì.
Đầu CAN võ tướng ra
binh.
Ất là trăm họ thái
bình âu ca.
* "Hùm gầm khắp nẻo
xa gần" nói về kháng chiến VM trong rừng, hùm là cọp (năm canh dần
1950), đồng thời nói đến kháng chiến quân nổi lên khắp nơi.
* "Mèo kêu rợn tiếng
quỷ ma tơi bời", nói vào năm tân mẹo 1951, còn mèo là chỉ người ở thành
phố, thường bị Chính quyền bảo hộ Pháp bắt xử bắn vì cho là Việt-Minh.
*"Rồng bay năm vẻ
sáng ngơi", năm nhâm thìn 1952. VN Bảo-Đại làm quốc trưởng Quốc-gia
Việt-Nam mới được quốc tế công nhận, mặc dù Ông được Pháp thừa nhận quốc
trưởng từ tháng 4-1949.
*" Rắn qua sửa soan
hết thời sa tăng". Sang năm quý tỵ 1953 quân xâm lược Pháp gặp nhiều trở
ngại trên các chiến trường Việt-Nam, là điềm báo trước Chính-phủ Bảo hộ
Pháp sắp hết thời.
* "Ngựa lồng quỷ mới
nhăn răng. Cha con dòng họ thầy tăng hết thời" bắt đầu năm giáp ngọ
1954, chiến tranh gây nhiều khó khăn quân đội Pháp với trận
Điện-biên-Phủ quân Pháp (thầy tăng nghĩa là thằng Tây) thua và đầu hàng.
Hiệp định Genève ngày 20-7-1954, kết thúc cuộc chiến tranh Việt-Pháp.
Chín con rồng lộn
khắp nơi.
Nhện giăng lưới gạch
đại thời mắc mưu.
Lời truyền để lại
bấy nhiêu.
Phương đoài giặc đã
đến chiều bại vong.
Hậu sinh thuộc lấy
làm lòng.
Đến khi ngộ biến
đường trong giữ mình.
* "Chín con rồng lộn
khắp nơi". Đây chỉ về sự lớn mạnh của Trung-Quốc (9 con rồng), sau khi
giúp Việt-Minh thắng trận Điện-biên-Phủ, Trung-Quốc âm thầm tiến hành
thanh trừng nội bộ với chiến dịch "Trăm hoa đua nở (1956-1957), Cách
mạng văn-hóa (1965-1966), và kế hoạch tấn công Việt-Nam (văn-kiện
Phạm-văn-Đồng, 1958).
* "Nhện giăng lưới
gạch đại thời mắc mưu". Đối với VN, bắt đầu văn kiện Phạm-văn-Đồng để VC
xâm chiếm MN/VN, sau ngày 30-4-1975, kể như Cộng sản Việt-Nam thắng,
ngày nay trong kế hoạch bao vây Việt-Nam của Trung-Quốc (nhện giăng lưới
gạch), như thuê đất 50 năm ở 10 tỉnh gần biên giới TQ và thuê bờ biển
Việt-Nam trong 50 năm, hơn 20,000.00 quân nhân TQ trá hình dưới dạng
công nhân thường trực tại Tây-Nguyên để khai thác bauxit, người
Trung-Quốc làm chủ ruộng đất Miền-Nam Việt-Nam trong 50 năm, và cố ngụy
tạo Việt-Nam thành nước Việt-Nam không có bờ biển. (Trung-Quốc thuê 50
năm vùng biển nuôi hải sản từ vùng biển Tuy-Hòa đến Mũi Cà-Mau, thực ra
Trung-Quốc có ý đồ sẽ tạo cuộc tranh luận về lãnh hải sau này. "Nước có
bờ biển thì mới có lãnh hải", nhưng nếu bờ biển đã cho thuê 50 năm rồi,
thì 50 năm không có bờ biển, một lý do không hợp với công pháp quốc-tế,
nhưng TQ không cần đến quốc tế vì họ nghĩ họ là cường quốc, họ lý luận
Việt-Nam không có bờ biển như sau: Thật ra Việt-Nam cho Trung-Quốc thuê
vùng biển nuôi cá gần bờ, nhưng vùng gần bờ có thể trở thành bờ biển, vì
bờ biển được định nghĩa trong lúc nước rồng thấp nhất, như thế ta thấy ý
đồ Trung Quốc thuê bờ biển Việt-Nam nằm trong kế hoạch này, bây giờ thì
TQ không bày tỏ thái độ. nhưng họ sẽ lý luận ở tương lai, như văn kiện
Phạm-văn-Đồng ký năm 1958, nhưng mãi đến tháng 5-2012, bộ trưởng quốc
phòng TQ mới lên tiếng lần đầu tiên tại Tân-gia-Ba: "Thủ tướng Việt-Nam
xác nhận đảo Hoàng-Sa là của TQ", mặc dầu văn kiện chỉ nói: "12 hải lý
vùng biển đảo Hoàng-Sa là lãnh hải của TQ". Trong tình thế tráo trở đó,
Trạng-Trình nhắn nhủ qua lời sấm:
Lời truyền để lại
bấy nhiêu.
Phương đoài giặc đã
đến chiều bại vong.
Ý nói Tây phương cũng
sắp đành bó tay chịu trận bởi thế "Nhện giăng lưới gạch" của Trung-Quốc,
vì TQ không dùng vũ lực mở màn chiến tranh, họ chỉ nhầm khoáy động để
Ta khai chiến trước, rồi bảo là "vì an ninh lãnh thổ TQ, nên chiến tranh
để tự vệ", bởi thế sấm Trạng cảnh tỉnh trong sự lớn mạnh của Trung-Quốc,
cân nhắc ta nên khéo giữ lấy mình tránh bị mắc mưu trong cơn biến động
này. Ta thấy Trạng Trình còn chưa dám gọi TQ là "giặc", mà chỉ gọi Tây
phương là "giặc", Trạng còn cẩn thận như thế này, sao ta lại thờ ơ chứ ?
Thờ ơ vì không biết làm sao giúp trong trường hợp này, nên làm những
điều trái luật với nơi mình đương ở, thờ ơ vì không biết cách làm thế
nào để dựng lại nước mình đã mất, sợ bị vào tù giống như tướng
Hoàng-Phao của Lào, nên rụt rè mọi chuyện và chỉ có biết làm thỉnh
nguyện thư, một cách đấu tranh ôn hòa và bảo đảm, mà không biết mình
đương cầu xin người ngoài giúp đỡ, và cho việc làm này là đúng, đúng ở
chỗ là đồng bào thấy mình có đấu tranh và sẽ ủng hộ mình sau này dễ đi
vào nhóm nghị viên thượng nghị sĩ của nước mình đương sinh sống, việc
đời thật khó đoán ra. Nên Ông than thở vài câu bớt sầu. Hình như Ông
không vui gì đây, vì đã trách Ông không lời nói thẳng và chắc chưởi tôi
thì phải:
Tổ cha thằng Được ăn
nói phách.
Tao đâu đụng tới ông
bà mày.
Sao mày lãi nhãi
hoài thế vậy.
Có biết rằng Tao
giận lắm không?
Giận bày lũ nhỏ sao
ngu thế.
Đem cả giang sơn bán
cho Tàu.
Đứa khôn thì tỏ
ra đần độn.
Chỉ biết kêu gào ký
nguyện thư.
Thế hỏi làm sao Tao
phải nói ?
Nên đành nhắn nhủ
chỉ vài câu.
Không dè gặp mày
thằng khốn nạn.
Cả Tao mày cũng dám
giỡn đùa.
Thôi thì mày nói lên
lời thật.
Tao đây cũng cảm
thấy thỏa lòng. (ĐL)
Tình thế nước nhà
đương nguy ngập, sự kiện tương lai rất khó lường, vì TQ đã gài sẵn thế
chiến lược và nắm giữ lúa thóc Việt-Nam, nên chuyện sẽ đến trong ngày
thái bình cũng khó đoán được, cũng như Trạng không bói quẻ được trận đói
1945 gây nên thảm họa gần 2 triệu người chết đói, nên Trạng-Trình dè dặt
ghi sẵn mấy lời trong sấm ký:
Hậu sinh thuộc lấy làm lòng.
Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình.
Đón KỲ 2
______________
Liên-khôi-Chương
Ngày 24-12-2012