Đường ta đi không dài mà khó.
Khó không quen té hóa ra dài.
Cứ lẩn quẩn trên đường tiến mãi.
Biết ngày nào ta sẽ đến nơi.
Ta chỉ biết nói lên cái khó.
Rồi từ đó ta chẳng thèm làm.
Mãi thế sao có được đường ra.
Đến sau cùng vẩn tưởng đường dài.
Sợ đường dài ta tìm
đương ngắn.
Nào ngờ đâu trở ngại
quanh co.
Nhiều khúc mắc cuộn
đi cuộn lại.
Đường ta đi lại hóa
ra dài.
Có mấy ai đã
sợ đường dài.
Rất ít người chịu
khó mà đi.
Hãy bỏ đi trang phục
trên vai.
Ta sẽ thấy con đường
ngắn lại.
Mang theo những gì
mình cần có.
Đặt trên vai nợ nước
một lòng.
Hãy quên đi mũ đỏ mũ
bông.
Đội chiếc nón đượm
màu dân-tộc.
Được che nắng cũng
lại che mưa.
Nắng mưa ta vẩn
không xờn lòng.
Tạo con đường từ khó
lại không.
Vì núi sông bao dài
cũng ngắn.