|
||||||||||
|
Có một chiều cuối đông trời gió quá! Bụi tung mù, hơi lạnh rát rạt da Ta ngồi đây, nhớ lại những ngày qua Thời gian ơi! Sao trôi đi nhanh quá! Nhớ sao! Những tháng ngày còn trẻ dại Cùng anh trai thơ thẩn dọc “Bầu xanh” Sáng sớm mai, khi ngọn gió trong lành Làm lay động những cánh sen thơm ngát Hai đứa trẻ phong phanh làn áo mỏng Cùng tung tăng chạy nhảy khắp đường làng Rồi chiến tranh, giặc giả lan tràn Anh em tôi rời quê lên phố thị Mười năm sau, rồi lại mười năm Chúng tôi đã dày dạn trưởng thành Kể từ đó ngày mỗi lúc một xa Vì đời đổi thay, vì tình thay đổi Có nửa đêm thức giấc chợt xót xa Làm sao quay trở về thời thơ ấu Sống cùng nhà để cùng được thương nhau Cha mẹ ngày mỗi già…anh em ngày mỗi ngã Thời gian trôi nghiệt ngã Tình thân ngày càng xa…
LÊ VĂN PHAN 23.12.2013
|
|||||||||
|