Rặng trúc xanh xanh, dáng ai gầy
Vầng trán cao cao,
tóc vờn mây
Hăng say, sôi nổi,
đời hơn nửa
Phần đời còn lại, có
gì hay ?
Hằng năm khi tiết trời gây lạnh, những ngày cuối Đông và mùa
Xuân đang hiện diện ở mọi ngã đường, lấp ló ở những ngưỡng cửa nhà và
long lanh trên những đôi mắt trẻ thơ. Tôi lại chạnh lòng nhớ về những
ngày thơ ấu, những ngày nghèo khổ, thiếu thốn và rét muớt…mong những
đồng tiền lì xì nhưng chẳng thấy đâu? Cái cảm giác ấy cứ theo tôi suốt
quãng đời từ trẻ thơ cho đến bây giờ. Vì vậy tôi hay lì xì cho trẻ con
và hay mũi lòng với những điều cơ cực.