|
||||||||||
|
Tặng em Quỳnh Thư
Nha Trang đang những ngày mưa bão. Em vẫn đều đặn đến với biển sáng sáng. Mọi người trầm trồ, ngạc nhiên, thắc mắc (?!) Em cứ rối tít khen biển rất đẹp, anh thử ra xem! Không thể không ra xem biển, khi em bảo rằng: “Biển tuyệt vời mà em không thể diễn tả được”.
Quá đỗi kinh ngạc! Biển thế này là tuyệt vời sao? Em nằm trên cát để cảm nhận biển quanh mình, để nghe tiếng của biển âm vang từ sâu thẳm. Em có đang nghe tiếng ầm ào, giận dữ của biển lẫn trong mịt mù sóng gió … Chắc đối với em - người con gái yêu biển. Biển lúc nào cũng yêu thương và dạt dào tình cảm, cho dù biển đang mùa bão tố.
Đối với tôi và những người biết em thì câu trả lời thật đơn giản. Vì biển đã ở trong em từ lúc em chưa sinh ra. Em cất tiếng khóc chào đời trong rì rào sóng biển và gió mơn man. Em sinh ra để cho biển và biển có tự ngàn đời chỉ dành cho em. Thật tuyệt vì biển có em để thủy chung, để ngàn đời xô bãi cát và ôm em vào lòng. Em không chê và xa lánh khi biển đục ngầu, đầy cây khô từ trên rừng dạt về. Em cuống quít khi biển trong xanh và nắng và gió đang rong chơi trong vùng trời chỉ có biển và em.
LÊ VĂN PHAN Tháng 4/2012
|
|||||||||
|