|
||||||||||
|
Mùa mưa năm nay, một dãi Miền Trung mịt mù mưa bão, lụt lội, lở đất, sụp núi,…cuốn trôi, chôn vùi bao nhiêu nhà cửa, tài sản kể cả con người,...
Mưa cứ đổ xuống như trút nước, như giận dữ,…Phải chăng thiên nhiên đang phản kháng cái tính xấu cực kỳ của con người là thích phá hơn xây.
Mưa cứ dai dẳng kéo dài hầu như không dứt, có bao nhiêu nước đang giữ trên những đám mây đen cứ vắt kiệt và đổ xuống Miền Trung. Nhân gian Miền Trung quá ngán ngẫm, quá sợ mưa. Thỉnh thoảng vài sợi nắng, vạt nắng len lõi qua màn mây mù, cô đơn rọi xuống trần gian. Nhưng mây đen cứ chực chờ bủa vây và nuốt chửng.
Miền Trung đang cần nắng, đang chờ nắng… Nắng lên để hong khô những ngôi nhà ẩn ướt mốc meo ..Nắng lên để ráo khô những con đường... Nắng lên để ruộng vườn bắt đầu một mùa vàng mới, cho cây trái và bông hoa bừng thức dậy dồn nhựa để dâng cho đời một mùa Tết đến.
Nắng lên, hãy trải vàng trên thành phố, trên những con đường đất nhỏ, trên ruộng đồng, núi đồi và biển cả.
Nắng lên để hong khô đất trời và hong khô lòng người Miền Trung đang ẩm ướt và hiu quạnh,...
Chiều nay mưa hơi tạnh, nước lại xuống ven thành phố Nha Trang. Một trận lụt mới đổ về…
LÊ VĂN PHAN
|
|||||||||
|